Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Việt Xấu Xí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Việt Xấu Xí. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Huy Phương - Là người Việt Nam!


Cách đây khoảng 10 năm, sau một chuyến đi xa, trên đường trở lại California, vợ chồng chúng tôi và hai người bạn đang ngồi chờ đổi máy bay tại phi trường Atlanta, thì bất chợt một ông Việt Nam trung niên, áo vest, thắt cà vạt, tiến về phía ghế ngồi của chúng tôi. Một cách mừng rỡ và vội vã, không kể người trước mặt mình là đàn ông hay đàn bà, quen hay lạ, y thọc tay về phía chúng tôi: - “Các bác là người Việt Nam!” Không đợi câu trả lời, quơ được bàn tay của chúng tôi đưa ra một cách phản xạ, y lắc đấy lắc để.

Phải nói là chúng tôi phản ứng quá chậm hay gần như không có phản ứng gì.

Cho đến lúc người đàn ông lạ mặt này thấy không mấy phấn khởi với cuộc làm quen này, quay lưng đi, chúng tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ và ngao ngán không nói một câu gì. Phải, chúng tôi là người Việt Nam, nhưng cuộc gặp gỡ với một người Việt Nam kỳ này không đem lại điều gì hứng thú cho chúng tôi, qua ngôn ngữ và cách xử thế, chúng tôi thấy có một khoảng cách khá lớn, và cũng là người Việt Nam, nhưng tôi cảm thấy y không giống tôi, ngoài một thứ ngôn ngữ đã khá dị ứng, con người này như đến từ một xứ sở nào khác.

Như thế, ít ra tôi cũng đã hiểu vì sao một người Tàu ở Hồng Kông trước năm 1999 chỉ nhận họ là người Hồng Kông, hay sau 1949, những người Tàu ở Đài Loan, cho rằng mình là người Đài Loan (“Trung Hoa Dân Quốc” hay “Trung Hoa Đài Bắc”) để khỏi nhầm với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Hoa lục địa hay Cộng Sản Trung Hoa). Hẳn không một người Nam Hàn nào thích hiểu lầm họ là người Bắc Hàn (được Việt Nam gọi là Triều Tiên) và trước đây giữa người Đông và người Tây Đức mặc dầu nguồn gốc của họ là người Đức. Người ta không thể phủ nhận nguồn gốc của mình nhưng có thể phủ nhận chính thể đương thời và lựa chọn quốc tịch cho mình.

Chỉ có hai tiếng Bắc Kỳ thôi, và chỉ trong vòng 30 năm, người Việt Nam cũng đã chọn chỗ đứng rõ ràng khi phân biệt ai là Bắc Kỳ cũ, Bắc Kỳ mới, ai là Bắc Kỳ “chín nút” (54), ai là Bắc Kỳ 75! Nếu trong câu chuyện nói, còn có chút gì kỳ thị, thì chúng ta cũng không nên trách, đây không phải là chuyện đoàn kết dân tộc, mà là chuyện văn hóa và chính kiến, nó phát xuất từ những khổ đau và bất hạnh mà con người ta phải gánh chịu, qua những thăng trầm của lịch sử.

Tôi là người Việt Nam, và những ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường hãnh diện mình là người Việt Nam, với “bốn nghìn năm văn hiến,” “con Rồng cháu Tiên,” lớn lên trong thời loạn lạc, người chẳng ra người, ta lại được hãnh diện thêm vì quê hương mình “rừng vàng biển bạc,” thủ đô “là đỉnh cao trí tuệ của loài người,” “đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ!” “mỗi buổi sáng thức dậy ước mơ mình trở thành một người Việt Nam,” “Việt Nam dân chủ gấp vạn lần các nước Tây phương,” “vị thế Việt Nam tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế!” thì không còn gì để có thể hãnh diện hơn được nữa!

Gom tất cả tinh hoa của người Việt trên thế giới để làm những tác phẩm vĩ đại để ca tụng con người Việt Nam là điều không khó, vì những khuôn mặt thành đạt vẻ vang này ở nước ngoài, sau ngày phải bỏ nước ra đi, chúng ta không chỉ có hàng chục nhân vật đủ làm một tác phẩm mà con số này có thể lên đến hàng trăm, hàng nghìn người. Nhưng nếu tập họp họ lại, xếp hàng ngay ngắn như trong một cuộc “diễu hành,” có một mỹ nhân mặc quốc phục dẫn đầu cầm một tấm bảng lớn mang dòng chữ “Tôi là người Việt Nam” thì điều này quả còn quá nhiều gượng ép.

Đồng ý nguồn gốc họ đều là những người Việt Nam, có người bỏ nước ra đi từ ngày chủ thuyết Cộng Sản đến Việt Nam, nhưng cũng có người sinh ra ở nước ngoài, mỗi người có một cuộc đời, hoàn cảnh, tình cảm và chính kiến khác nhau. Nếu có ai hỏi họ: - “Ông bà là người Việt Nam?” thì câu trả lời sẽ là: - “Phải, tôi là người Việt Nam! Nhưng đó là câu chuyện cách đây 40 năm. Đó là một câu chuyện dài!”

Trong chúng ta, ai cũng có một câu chuyện dài phải được kể lại, hay bây giờ mới được kể lại!

Những nhà tuyên truyền thường nhắc đến tình tự dân tộc, biểu tượng từ một tiếng đàn bầu, một tiếng hò trên sóng nước để gợi cho con người nhớ đến quê hương. Người ta lập lại mãi câu nói “quê hương chỉ một” hay anh em đi xa là “khúc ruột ngàn dặm” và không ngừng kêu gọi một sự trở về tha thiết, - “Nếu đi hết biển thì đến đâu hở mẹ!”- “Đi hết biển thì sẽ trở về làng cũ!” Vì sao con chim phải bay trở lại cái lồng đã giam hãm nó, có khi là cái thòng lọng hay cái cũi nhốt của một con vật. Đó là con người của tự do, có ý thức, không phải chiếc xe lửa chạy lui tới trên đường ray.

Có người đem chuyện người Việt lưu lạc của Kiến Bình Vương Lý Long Tường (1136-1175) là con thứ sáu của vua Lý Anh Tông, đã cùng họ hàng vượt biển Bắc vào đầu thế kỷ thứ 13 vì bị phe cánh Trần Thủ Độ hãm hại, sau đó trôi giạt đến Cao Ly, để nói chuyện người Việt trở về tìm lại nguồn cội. Xin quý vị yên tâm đi, không cần phải nói chuyện đạo lý, nhân nghĩa, Cộng Sản thôn tính miền Nam mới nửa thế kỷ, dòng dõi Lý Long Tường bỏ nguồn cội đã bảy tám thế kỷ này. Thời gian hãy còn quá sớm để cho những người Việt lưu lạc tha phương trở về.

Hình ảnh tìm về cội nguồn hẳn là đã được ca ngợi rất nhiều.

Truyền thống dân gian cho rằng loài cá hồi trở về đúng nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng, nhưng cuộc nghiên cứu đã cho thấy hành động quay lại nơi ra đời này đã được thể hiện phụ thuộc vào ký ức khứu giác và thói quen, hẳn không hề có ý nghĩa về cội nguồn. Và trong một câu chuyện khác, hàng năm vào mùa Xuân, những đàn én từ phương Nam đã bay trở về nhà nguyện San Juan Capistrano (California) và về phía Nam Mỹ là để trốn mùa Đông giá rét. Đến mùa nắng ấm, chúng lại bỏ gác chuông nhà thờ để ra đi, không hề có có ý niệm trở về hay qui cố hương.

Nếu câu hỏi đặt cho một người và câu trả lời dành cho một người, nó mang một ý nghĩa khác, nhưng khi chúng ta tập trung họ lại, cố tình hướng dẫn họ thành một đám đông và mở đường, sắp xếp cho họ có chung một câu trả lời theo dụng ý của những nhà đạo diễn, tôi cho đây là điều thiếu đạo lý.

Vả lại, điều dễ thấy rõ, hàng chục người vừa tuyên bố mình là người Việt Nam ở đây đều nằm trong 3 triệu người, bỏ nước ra đi, bằng lý do này hay lý do khác; họ không có nổi một tờ giấy tùy thân hay một “sổ đăng ký hộ khẩu thường trú” của chế độ đương thời, vậy thì họ là ai, người Việt nhưng người Việt nào? Câu trả lời gần như được xếp chung một loại “thấy sang bắt quàng làm họ!” Quơ vào những cái quả thực không phải của mình. Mục đích của người làm phim đã quá rõ ràng. Chẳng qua là khán giả của loại chương trình này quá dễ dãi, họ dễ chấp nhận một cái vui nhỏ, một cái cười cợt dính ngoài môi, để quên đi những điều cốt lõi mà họ đang được mời tham dự, mà nội dung đã được tính toán, có dụng ý chính trị, của ông chủ chi tiền.

Phải chăng trong không khí rộn ràng của màu sắc, âm nhạc, da thịt, phấn son, ít ra trong một thời gian ngắn người ta quên được những khuôn mặt Việt Nam cần phải được cởi áo che tại Nhật, hàng nghìn khuôn mặt phụ nữ khổ đau xấu hổ không dám nhìn ai trên quê hương nhầy nhụa hôm nay.

Rõ ràng là chế độ tham lam, ham muốn chạy theo những thành công nhất thời của mỗi con người không phải trong xã hội của mình để áp đặt hai chữ Việt Nam, mà không chịu xây dựng được một con người tử tế ngay trong xã hội của mình.

Chúng ta hãy nghe phát biểu của ông Lê Kiên Thành, con trai ông Lê Duẫn, cố bí thư thứ nhất đảng CSVN, trên vietnam.net trong vài ngày gần đây: “...tôi cứ băn khoăn mãi. Hôm trước mở báo ra tôi cứ bị ám ảnh hình ảnh hai ông già đi ăn trộm gà bị bắt, bị đánh hộc máu mồm ra, rồi bắt ngậm con gà chết. Tôi cứ bàng hoàng, tự hỏi: 'Chẳng lẽ đây là người Việt Nam chúng ta?'”

Tạp ghi Huy Phương

(Người Việt)

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Paulus Lê Sơn - Văn hóa nhược tiểu?

Phải chăng văn hóa của người Việt chúng ta đang bị lép vế so với thế giới? Tại sao con người Việt Nam lại không tôn trọng nhau, không đếm xỉa gì đến nhau?

Mở đầu bài viết này tôi xin đề cập đến chuyện trong tù mà tôi đã từng mắt thấy tai nghe.

Số là vào tháng 7 năm 2012, tôi bị chuyển từ trại giam B14 lên trại giam số 1 Hà Nội, còn gọi là trại Hỏa Lò khét tiếng đất Bắc trong hệ thống nhà tù. Tôi bị biệt giam trong khu Nước Ngoài, có hai mặt, mặt trước và mặt sau, mặt trước thì được nhìn ra khuôn viên, thoáng đãng dành cho người nước ngoài, mặt sau gọi là “thâm sơn cùng cốc” dành cho người Việt, trong đó có tôi, dãy này có bốn phòng thì đến ba phòng bỏ trống. Cách bố trí giam tù thấy khác biệt hết sức, tù nước ngoài thì được ở rộng rãi thoải mái, sạch sẽ, thường chỉ có ba đến bốn người trong một buồng. Nhưng tù người Việt thì hết sức kinh ngạc, cùng diện tích nhưng số lượng gấp đôi, còn buồng chung giam tù hình sự thì vô đối, phòng vài chục mét vuông nhưng có tới bảy hoặc tám chục người, nằm úp thì mà ngủ nghỉ, không được đi lại trong buồng giam.

Còn về ăn uống, tiêu chuẩn thì tù nước ngoài hôm nào cũng có ít nhất bốn miếng thịt, hoặc có cá và rau ngon, cơm mền và trắng để vào một bát ăn màu đỏ rất tử tế đem đến tận buồng cho họ.

Tù Việt thì cả tuần được một hoặc hai bữa ăn có thịt, mỗi bữa một miếng như nấm đấm không phải cắt nhỏ, cơm cứng như đá, hoặc nhão như cháo, rau già ăn ra xơ, ra bả, đen và bẩn, uống nước hai xôi ba lạnh. Tôi hỏi mấy tay đưa cơm tù thì họ nói phải tử tế với mấy anh nước ngoài còn giữ hình ảnh cho Việt Nam nữa chứ. Còn tù Việt Nam thì sao chả được! ???

Ngoài xã hội thì sao?

Mới đây có một người bạn của tôi sống tại Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam đi du lịch trên…nước Việt Nam mà nhiều người dân lại không cho bạn này là dân Việt.

Bạn tôi có chuyến du lịch vào đúng đợt nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc nên rất đông du khách từ Trung Quốc đến Việt Nam và chứng kiến những cung cách hành xử của chính người Việt mang tính chất nhược tiểu khiến cho chúng ta phải lo lắng.

Bạn tôi nói, “tới đâu, người ta cứ tưởng mình là người Hàn Quốc hay Trung Quốc, họ nói bằng tiếng anh, mình trả lời bằng tiếng Việt thì dân ở đó mới nói tưởng là người Hàn Quốc hay Trung Quốc nên họ sợ’’.

Bạn tôi hỏi họ “Trung Quốc hay Hàn Quốc mắc mớ gì mà phải sợ?’’- không người dân nào trả lời cả.

Lúc tôi còn làm du lịch, những chuyện đại khái như thế này thường xuyên xảy ra mà như bạn tôi chia sẻ, ví dụ; khi chúng ta và người nước ngoài vào shop mua đồ thì sao? thì người Tây được ưu tiên, được phục vụ và thậm chí được tán tỉnh, còn chúng ta thì bị quang sang một bên. Vì cái gì mà dân Việt không tôn trọng lẫn nhau trong từng hoàn cảnh như vậy? vì tiền ư, tiền tây to hơn tiền Việt?. Nhưng chúng ta quên rằng, hành động của những người Việt bán hàng đó sẽ ảnh hưởng rất xấu tới suy nghĩ của khách nước ngoài, họ sẽ nghĩ chúng ta thế nào, cùng một tộc tính còn không tôn trọng nhau nói gì tôn trọng người khác tộc tính với mình.

Nếu đi ngoài đường xảy ra tai nạn thì thế nào? Một người bạn trẻ khác ở khu chung cư cao cấp tại Sài Gòn nói rằng “người nước ngoài ở khu vực của tôi rất nhiều, bọn trẻ con mới lớn người nước ngoài đi ra đường phóng nhanh vượt ẩu có thấy công an thổi còi đâu? Tụ tập thuốc lá phì phèo, nhậu nhẹt , quậy phá tá lả mà bảo vệ đâu dám nhắc nhở, người dân thì làm ngơ”.

Người bạn trẻ này nói về sự ngộ nhận của nhiều người dân “cái điều quái gở là nhiều người dân cứ mặc định cho rằng con Trung, con Nhật, con Hàn thì đẹp đẽ , thông minh hơn trẻ em Việt Nam, mặc dù thực tế họ không đẹp như chúng ta tung hô họ”.

“Cứ người nước ngoài là được nâng lên một bậc” nghe câu nói này của người bạn trẻ mà nhói cả tim.

Tôi hỏi thế bạn nghĩ gì về dân tộc tính qua những gì bạn thấy?

Bạn trẻ trả lời “nếu cứ cái đà này thì tính dân tộc sẽ bị mất dần, niềm tự hào là người Việt Nam cũng mất luôn”.

Những vấn đề, hiện tượng trong văn hóa ứng xử mà một bộ phận người dân đang vướng phải đối với cái nhìn “sính ngoại’’có đáng để chúng ta quan tâm, có khiến chúng ta phải suy nghĩ và lo lắng không? Nếu cứ đà này thì văn hóa so với thế giới của Việt Nam sẽ đi về đâu, người ngoại quốc sẽ có cái nhìn như thế nào đối với dân tộc Việt Nam?

Xin lấy câu nói của một người bạn để thay lời kết cho bài viết này “Ngay cả người Việt Nam còn không tôn trọng người Việt Nam, thì người ngoại quốc họ khinh thường chúng ta cũng phải”.

Thanh Hóa 10/10/2015

Paulus Lê Sơn

(Dân luận)

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Tâm lý mua ô tô cho “oách”: “Tắc” tư duy và “hiệu ứng” đổ thừa?

Chuyện tắc đường ở Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đã nhiều lần được báo chí nước ngoài diễn tả bằng hai từ “khủng khiếp”. Bởi, chưa ở đâu vấn đề tắc đường lại nan giải như ở Việt Nam.

Trong lúc các nhà chuyên môn đang nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục thì mới đây, nhiều người ngỡ ngàng khi trong lãnh đạo sở GTVT Hà Nội hồn nhiên giải thích một trong những nguyên nhân dẫn đến tắc đường ở Hà Nội là tâm lý mua ô tô riêng cho “oách” của một số người dân.

Mua ô tô vì sĩ diện gây tắc đường?

Cứ vào giờ đi làm hay thời điểm tan tầm, các thành phố lớn ở Việt Nam mà điển hình nhất là Hà Nội lại được ví như một “tổ ong” khổng lồ. Những cảnh tượng như xe máy, ô tô chen chúc nối đuôi nhau dài cả km không hiếm thấy ở những cung đường Cầu Giấy-Xuân Thủy, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng... Rất nhiều lần, những bức ảnh tắc đường ở các ngã ba, ngã tư tại Hà Nội đã được báo chí quốc tế đăng tải và miêu tả về cảnh tượng giao thông của Việt Nam như một bức tranh rối rắm.
Tâm lý mua ô tô cho “oách”: “Tắc” tư duy và “hiệu ứng” đổ thừa? - Ảnh 1
Ùn tắc giao thông ở Hà Nội đã trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều người (ảnh chụp ngày 8/9. Ảnh T.L).

Thực tế cũng cho thấy, dù nhiều nhà khoa học, các cơ quan chức năng, chuyên gia giao thông đã “xắn tay” vào “điều trị” căn bệnh này. Nhưng có lúc, các vị này cũng phải thốt lên rằng, tắc đường đã trở thành căn bệnh vô phương cứu chữa ở Việt Nam.

Rất nhiều hội thảo phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc ở Hà Nội. Có người khẳng định nguyên nhân xuất phát từ bùng phát xe máy, không ít ý kiến khẳng định do cơ sở hạ tầng, một số chuyên gia nhấn mạnh tắc đường do ý thức người dân.

Và mới đây, trao đổi với báo chí ở cuộc họp Thành ủy Hà Nội vào chiều thứ Ba (15/9), ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc sở GTVT Hà Nội đưa ra thêm một lý do khá bất ngờ, rằng một trong những nguyên nhân xảy ra tắc đường là do nhiều người dân mua ô tô riêng để cho “oách”.

Cũng trong buổi họp Thành ủy, Phó Giám đốc sở GTVT này khẳng định: “Do nhu cầu sử dụng và kinh tế phát triển nên nhiều gia đình muốn sở hữu ô tô riêng. Tuy nhiên, tôi cũng biết trong xóm nhà tôi có nhà không có nhu cầu sử dụng ô tô nhưng mua một cái xe rất đẹp. Hai năm trời mới đi được hơn 10.000km. Vô cùng lãng phí”.

Lãnh đạo sở GTVT này còn phân tích, mua ô tô rất tốn kém, mất thêm tiền xăng, tiền gửi hàng ngày, hàng tháng, đi ra đường thì tắc. Nhưng mang số tiền đó gửi ngân hàng thì với lãi suất cao như hiện nay rất có lợi. “Nhiều người mua cho oách. Việc mua ô tô không phải là mốt. Ô tô, xe máy chỉ là phương tiện đi lại. Cần có chiến dịch tuyên truyền để người dân hiểu điều này”, ông Nguyễn Xuân Tân nói.

Ngay sau lời phát biểu “gây sốc” của vị lãnh đạo sở GTVT Hà Nội được đưa ra, nhiều người đã bày tỏ ý kiến phản đối. Không ít chuyên gia cho rằng, kinh tế phát triển, việc người dân mua ô tô là chuyện tất yếu.

Hiện nay, ô tô nhập vào Việt Nam phải chịu thuế ở mức cao. Khi chiếc xe lăn bánh trên đường lại phải trả rất nhiều loại phí. Nhà quản lý đáng lẽ phải lấy số tiền thuế, phí đó để mở rộng đường sá, giải quyết ách tắc giao thông chứ không thể trách dân vì mua ô tô cho “oách” mà làm tắc đường. Thậm chí, không ít độc giả gọi điện đến đường dây nóng của báo ĐS&PL thắc mắc không biết lãnh đạo sở GTVT Hà Nội đi đến cơ quan bằng phương tiện gì?

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Ngô Văn Tuân, Giám đốc Gara ô tô Thuận Hòa, Sài Gòn (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ: “Sở dĩ, người dân mua ô tô cá nhân vì phương tiện giao thông công cộng của chúng ta hiện nay quá yếu. Ra đường, ai cũng hoảng hồn khi chứng kiến cảnh tượng chen chúc trên xe bus. Ở các nước phát triển, phương tiện công cộng của họ giá vừa rẻ lại thuận tiện. Tuy nhiên, ở nước ta, các phương tiện công cộng được xem như một sự kinh hoàng. Tôi cho rằng, các nhà quản lý nên tư duy làm sao để giải quyết tình trạng tắc đường chứ không nên đổ thừa cho phương tiện này, phương tiện khác”.

Nhiều “nạn nhân” bị gắn mác gây tắc đường

Đã có một thời gian, xe máy là “nạn nhân” của việc bị đổ thừa cho là nguyên nhân gây tắc đường. Sau đó, người ta đã nghiên cứu phương án cấm xe máy đi vào thành phố giờ cao điểm. Và bây giờ, sau xe máy, ô tô riêng lại bị “mang tiếng” là kẻ gây ùn tắc giao thông.   

Để rộng đường dư luận, sáng 16/9, PV báo ĐS&PL đã liên hệ với ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc sở GTVT Hà Nội. Khi PV đặt câu hỏi có số liệu, dẫn chứng nào chứng minh việc tắc đường là do ô tô cá nhân không thì vị này trả lời rằng: “Cái số liệu cụ thể đó phải hỏi bên Công an TP.Hà Nội. Bởi vì họ quản lý số lượng đăng ký phương tiện”.

PV tiếp tục đặt vấn đề nguyên nhân chính khiến tắc đường có phải do ô tô hay do năng lực quản lý giao thông và cơ sở vật chất hạn chế? Ông Tân trả lời: “Tất cả các nguyên nhân trên đều có vai trò của nó. Còn nguyên nhân nào quan trọng nhất thì cần phải có một cuộc hội thảo”. Rõ ràng câu trả lời của ông Phó Giám đốc với PV báo ĐS&PL “thận trọng” hơn rất nhiều so với những gì ông phát biểu trước cuộc họp ngày 15/9 tại Thành ủy Hà Nội.

Để tìm hiểu nguyên nhân và các giải pháp “điều trị” căn bệnh tắc đường ở Hà Nội, PV đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia giao thông. Trao đổi với PV báo ĐS&PL, bà Đinh Thị Thanh Bình, Viện trưởng viện Quy hoạch & Quản lý GTVT (ĐH GTVT) cho biết: Hiện nay, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng gia tăng, giao thông công cộng không kịp đáp ứng nên họ chủ yếu tự túc bằng phương tiện cá nhân. Cũng có thể, khi phát ngôn rằng nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông là do ô tô đi lại quá nhiều, vị này đã dựa vào một khảo sát mới nhất: Một xe máy trung bình chở được 1,23 người, ô tô cá nhân chở 1,9 người trong khi đó một ô tô chiếm dụng đường gấp 5-6 lần xe máy, chưa kể ô tô kích thước lớn kém linh hoạt, càng cản trở giao thông.
 
Tâm lý mua ô tô cho “oách”: “Tắc” tư duy và “hiệu ứng” đổ thừa? - Ảnh 1
TS. Đinh Thị Thanh Bình
TS. Đinh Thị Thanh Bình cũng cho rằng, cách nói của vị này không làm hài lòng người nghe. Bởi việc ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội không nên nhìn ở một mặt, mà chúng ta phải đánh giá cả về sự quản lý, giám sát giao thông trên địa bàn, cơ sở hạ tầng giao thông và ý thức của người tham gia giao thông...

Hiện nay, nước nào cũng xảy ra tình trạng tắc đường nếu như họ không có sự quản lý tốt, cơ sở hạ tầng giao thông không theo kịp sự phát triển các phương tiện tham gia. Mặt khác, các chính sách quản lý giao thông luôn hướng đến việc cân bằng cung - cầu.

Chúng ta không chỉ chú ý làm việc làm sao để tăng năng lực hạ tầng mà song song với đó cần phải tổ chức giao thông như làm thông thoáng lòng lề đường, giải tỏa chiếm dụng; siết dần quản lý sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, phát triển mạng lưới giao thông công cộng trên toàn thành phố. Do chưa làm được những vấn đề trên nên tình trạng tắc đường vẫn là căn bệnh "trầm kha".                     

Theo thống kê của sở GTVT Hà Nội, hiện trên địa bàn có 89 doanh nghiệp taxi (87 công ty, 2 hợp tác xã), với tổng số lượng phương tiện là 18.229 xe. Trung bình hàng năm vận chuyển được gần 100 triệu lượt khách. Có khoảng 704 doanh nghiệp kinh doanh vận tải của Hà Nội và các tỉnh có tuyến vận tải khách liên tỉnh tới Hà Nội với tổng các phương tiện là 4.000 xe. Riêng trên địa bàn thành phố có 61 doanh nghiệp với 1.269 xe vận chuyển hành khách liên tỉnh.

Văn Chương- Mai Hằng
(ĐSPL)

Dân Choa - Chẳng biết hai ông Tây còn tác dụng gì?

Hình ảnh một đại hội tỉnh

Chẳng biết hai ông Tây còn tác dụng gì?

Theo dõi tình hình đại hội các địa phương trong nước thì cho đến nay cơ bản đã gần xong 68 đơn vị. Chỉ còn một vài địa phương nay mai cũng xong nốt lịch trình.

Nhìn quang cảnh đại hội thì thấy thiết kế rất chung, ít xê dịch. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc là bức tượng Bác Hồ. Phông nổi dòng chữ sự kiện đại hội đảng bộ. Nhưng giữa phông là hình ảnh của hai ông Các- Mác và Lê- Nin.

Có lẽ đây là quy định chung và theo lối cũ của đại hội đảng lần thứ 11.

Chăm chú theo dõi văn kiện ngày nay của các tỉnh không thể thấy nơi đâu đề cập đến tinh thần Mác- Lenin.

Ngay đọc văn kiện dự thảo của Ban chấp hành cho khóa tới. Dò hàng ngàn câu chữ mà cũng không thấy nhắc đến phương châm hành động hay vận dụng tinh thần chủ nghĩa Mác- Lenin vào hoàn cảnh mới.

Có chăng thì chỉ 2 lần khá hời hợt, chỉ hai dòng ngắn ngủi. Đó là " kiên định chủ nghĩa Mác- Lenin" (Đánh giá chung, công tác xây dựng Đảng 5 năm qua...) và " học tập chủ nghĩa Mác- Lenin" (Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận...).

Nếu các văn kiện đã thay đổi đến mức như thế thì giữ hình ảnh hai ông Tây làm " kim chỉ nam" làm gì nữa.

Nếu muốn có một Idol cho thời kỳ mới thì sao không lấy hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh, " Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta..." làm biểu tượng thay thế hai ông Tây kia.

Dân Choa

(FB Dân Choa)

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Phi công Vietnam Airlines bị bắt ở Nhật vì 'quên trả tiền'

HÀ NỘI 7-10 (NV) .- Một ông phi công của hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airlines (VNA) mới bị cảnh sát Nhật Bản giam giữ vì “hành vi mang hàng hóa chưa trả tiền ra khỏi cửa hàng”.


Hình chụp lại từ màn hình của hệ thống kiểm soát an ninh phi trường của Hàn Quốc có ông phi công Vietnam Airlines sau đó bị bắt vì buôn lậu vàng dấu ở đế giầy. (Hình: báo Hàn Quốc)

Bản tin ngày Thứ Tư 7/10/2015 của tờ Tuổi Trẻ cho hay như vậy, không thấy nêu tên mà chỉ nói ông phi công này sinh năm 1959 “hiện là thành viên của tổ bay Airbus A330”.

Theo nguồn tin, ông phi công vừa kể bị cảnh sát Nhật Bản tạm giữ ngày 6-10 “sau khi bị máy phát hiện trong túi quần ông này vẫn còn hàng hóa chưa trả tiền”, một cách nói huê dạng tránh cho hai từ “lấy cắp”.

Tờ Tuổi Trẻ kể rằng “Theo biên bản tường trình mà phía VNA có được, nam phi công này sau khi chọn mua hàng hóa ở một cửa hàng gần khách sạn phát hiện mình không mang theo hộ chiếu. Ông này đề nghị với  cửa hàng gửi hàng hóa và cả túi xách của mình lại cửa hàng để về khách sạn lấy hộ chiếu. Tuy nhiên khi ông rời khỏi cửa hàng thì bị máy báo động. Các nhân viên cửa hàng giữ lại kiểm tra thấy trong người ông có hàng hóa chưa thanh toán tiền”.

Nguồn tin cho hay “đại diện VNA tại Nhật đã đề nghị được đóng tiền phạt hành chính vì cho rằng ông phi công này không cố ý lấy món đồ này” và “đang tích cực làm việc với nhà chức trách Nhật Bản để bảo lãnh phi công này vì tin rằng hành vi này không quá nghiêm trọng.”

Tuy nhiên đến tối 7-10-2015, phía Nhật vẫn chưa cho phi công này tại ngoại, theo tờ Tuổi Trẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên phi công quốc doanh Vietnam Airlines bị bắt ở ngoại quốc vì dính đến buôn lậu hoặc các tai tiếng khác.

Cuối năm 2008, phi công Đặng Xuân Hợp của VNA đã bị bắt tại Tokyo vì liên quan đến đường dây ăn cắp hàng hóa tại các siêu thị và tiệm bách hóa trên nước Nhật, tuồn về Việt Nam bán. Phi công và một số tiếp viên VNA đóng vai trò vận chuyển ăn hoa hồng.

Trước đó vài tháng một phi công tên Lại Quốc Việt của VNA bị cảnh sát Úc bắt giữ vì liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy và rửa tiền rất lớn.

Gần đây nhất, phi công trưởng Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi), và tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong, trên chuyến bay VN 426 khởi hành từ Hà Nội đi Pusan (Hàn Quốc” ngày 10 tháng 3-2015, “bị phát hiện giấu 6 ký vàng, loại mỗi thỏi một kí lô, dưới đế giày khi đi qua hệ thống máy dò kim loại của phi trường. Trong đó, ông Phong giấu 2 thỏi, ông Dũng giấu 4 thỏi”, báo điện tử VNExpress kể. (TN)

(Người Việt)

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Võ An Đôn - Sự thật mất lòng


Sau khi tôi đăng status “tại sao tôi không chạy án để làm giàu” đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người, nhưng ngược lại có một vài nhóm luật sư lên tiếng phản đối gay gắt vì cho rằng tôi nói oan cho họ, họ nhảy lên cân cẩn như đỉa gặp phải vôi, không hiểu họ bức xúc vì bị oan hay có tật giật mình ?

Tôi chỉ nói rằng “nếu là luật sư chân chính thì nhận vài triệu đồng mỗi vụ, còn luật sư chạy án thì nhận từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi vụ. Nhiều luật sư chạy án giàu lên nhanh chóng, họ mua nhà lầu ở nhiều nơi và tậu xe hơi đắt tiền”, nhưng họ cố ý nghĩ sai và suy diễn thành “luật sư đi xe hơi, ở nhà lầu và nhận vài trăm triệu đồng mỗi vụ là luật sư chạy án”, là không đúng với lời tôi muốn nói, tôi chỉ so sánh cùng một vụ án nếu nhờ luật sư chân chính thì chỉ mất vài triệu đồng nhưng nếu nhờ luật sư chạy án thì mất vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng (Nội dung này tôi đã viết rất rõ trong status “Luật sư chạy án bằng cách nào”).

Bản thân tôi rất trân trọng những luật sư làm giàu chân chính, bằng chính tài năng và khối óc của mình, họ đáng được hưởng thụ những cái tốt đẹp nhất trên thế gian này; tôi chỉ buồn vì có rất nhiều người bất tài, mánh mung nhưng được hưởng sự giàu sang phú quý, lẽ ra vị trí này phải dành cho người có tài năng thật sự.

Tôi tin rằng nếu ai là luật sư chân chính thì rất thích và tâm đắc với ba bài viết của tôi về đề tài luật sư chạy án, vì bài viết của tôi đã nói lên tâm tư và thực trạng của giới luật sư hiện nay, để phân biệt đâu là luật sư chân chính và đâu là luật sư bất chính, để mọi người biết và góp phần làm trong sạch đội ngũ luật sư.

Cả nước hiện nay có khoảng 13 ngàn luật sư nhưng chỉ có một luật sư duy nhất dám lên tiếng ủng hộ tôi là luật sư Hà Huy Sơn với nội dung comment “LS Võ An Đôn nói thay nỗi lòng của các luật sư”, còn lại số đông im lặng, số ít phản đối.

Sự thật có bao nhiêu luật sư chạy án, bao nhiêu luật sư chân chính thì chỉ có khách hàng và luật sư nhận tiền chạy án biết mà thôi !

LS Võ An Đôn

 (FB Võ An Đôn)

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Kỳ Duyên - GĐ sở siêu trẻ, cao ốc 'vượt ngọn' và...đúng quy trình

Từ vụ “đúng quy trình” trong bổ nhiệm cán bộ ở Quảng Nam, đến “đúng quy trình” trong xây dựng nhà 8b Lê Trực, dư luận XH đang chờ việc xem xét, xử lý thật sự… “đúng quy trình” của cơ quan chức năng, và của pháp luật.

Khi vụ việc cả họ làm quan ở huyện Mỹ Đức vẫn còn ồn ào, bàn tán cái gọi là “đúng quy trình” trong việc bổ nhiệm, bầu bán, thì một vụ việc khác còn khiến dư luận xôn xao bàn tán hơn. Đó là là chuyện ông Lê Phước Hoài Bảo, con trai ông Lê Phước Thanh, nguyên BT Tỉnh ủy Quảng Nam (QN), vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư của tỉnh, một ngành nắm quyền sinh quyền sát, trở thành GĐ sở trẻ nhất của QN và cả nước từ trước đến nay, khi mới 30 tuổi, sau khi làm Phó GĐ sở này chưa đầy 06 tháng. Trước đó là Trưởng phòng xúc tiến đầu tư (Ban Quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai), Phó CT huyện Thăng Bình…

Nói theo cách nói của bộ phim Tây Du Ký, ông Hoài Bảo thăng tiến như có phép “đằng vân giá vũ” (đi mây về gió)

“Hát đối”

Khỏi phải nói, XH cũng tự nhiên như có hiện tượng… hát đối.

Bởi một bên là các quan chức của xứ hay cãi như thành ngữ dân gian xưa nay vẫn ví von về tính cách xứ này, “hát” rất hùng hồn, bảo vệ vị quan chức trẻ nổi tiếng thích chơi chim, hệt như các chim bác, chim chú, chim anh xù lông che chắn cho chú chim mới ra ràng, chuẩn bị vào đấu trường. Thậm chí các chim bác, chim chú, chim anh còn khẳng định chắc như đinh đóng cột - việc bổ nhiệm “đúng quy trình”

Một bên, là dư luận XH, cũng “hát” hùng hồn không kém. Chỉ để vạch ra cái sự bất cập của cái gọi là “đúng quy trình”, “lỗ hổng” của cách đi, cách bổ nhiệm đầy những… nghi vấn, không tường minh của QN.

Hăng hái nhất bên QN phải nói là ý kiến của ông Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, và GĐ Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng. Theo Tiền phong (ngày 25/9), ông Chủ tịch tỉnh, ông Giám đốc Sở Nội vụ viện dẫn, Sở KH&ĐT đề xuất và tiến hành làm việc lấy ý kiến 02 lần. Cán bộ chủ chốt của tỉnh, sở, cùng cấp ủy sở, lãnh đạo đều đồng ý 100%.  Ban cán sự chủ chốt và Thường vụ Tỉnh ủy bỏ phiếu kín lấy tín nhiệm, ông Hoài Bảo cũng được 100% phiếu.  Thường vụ bỏ phiếu kín 15/15 đồng ý.

Thậm chí, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh còn có ý chê trách tư duy XH hẹp hòi khi giảng giải, phải có cái nhìn thông thoáng để thu hút nhân tài trẻ vào cơ quan nhà nước. Rằng, trong thực tế có những trường hợp không phải cứ chờ ban hành chính sách rồi mới thực hiện. Rằng, đừng quan tâm nhiều đến quá trình hoặc gốc gác của anh ta v.v.. và v.v..

Nhưng bên kia, là những người am hiểu chính sách, am hiểu công tác cán bộ cơ sở, và dư luận XH cũng quá… già đời để hiểu hiện tượng “đúng quy trình” có thực chất  không, nếu chỉ nhìn vào những tỷ lệ 100% đồng ý, cũng đâu dễ bị tâm phục khẩu phục.

Chính vì thế, có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho tỉnh QN, nếu đối chứng với tiêu chuẩn Giám đốc sở của Bộ Nội vụ từng quy định. Đó là phải "đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; có 05 năm công tác trở lên trong ngành, trong đó có ít nhất 03 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao".

Đây lại chính là những tiêu chuẩn ông Bảo chưa đạt được. (VietNamNet, ngày 30/9).

Quảng Nam, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, Ba Đình, Thủ đô, 8b Lê Trực, quảng trường
                  Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa). Nguồn: Sở KH&ĐT Quảng Nam/ Thanh Niên

Cũng theo VietNamNet, mặt khác, tỉnh QN có Quyết định 42 của UBND tỉnh quy định chính sách đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Có điều, QĐ số 42 không có điều khoản nào cho phép người đi học 01 năm rồi mới làm hồ sơ và được nhận tiền hỗ trợ đào tạo lên đến hàng tỷ đồng. Một điều nữa cũng rất "lạ" là cho đến nay chỉ có một mình ông Hoài Bảo đi học thạc sĩ nước ngoài theo Quyết định 42. Hóa ra, QĐ 42 ra đời chỉ có duy nhất một mình ông Hoài Bảo được áp dụng, vì hiện tại quyết định này đã hết hiệu lực(?)

Nói cho công bằng, quá trình học tập, bổ nhiệm ông Hoài Bảo làm giám đốc sở của tỉnh QN cũng có rất nhiều cái rất…. lạ. Lạ như phép “đằng vân giá vũ” của ông Hoài Bảo.

Thực ra, trên thế giới, hiện tượng con ông cháu cha kế thừa con đường của cha ông mình trong chính trị, kinh tế…., hoàn toàn không có gì mới mẻ, không có gì lạ. Tổng thống Mỹ Bush Cha và tổng thống Mỹ Bush Con, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (cha) và thủ tướng Lý Hiển Long (con)… là những minh chứng sinh động, cụ thể.

Điều khác biệt căn bản, những chính trị gia, những quan chức đó họ có cả một quá trình cọ sát thực tiễn, cống hiến và ứng cử vào chiếc ghế quyền lực bằng quyền uy tài năng, trí tuệ của mình, trên nền tảng một thiết chế quản lý công khai, minh bạch và thượng tôn pháp luật. Hoàn toàn không phải bằng cách “đi tắt, đón đầu”, hay “đằng vân giá vũ”.

Và cũng phải công bằng mà nói rằng, XH hoàn toàn không khắt khe, định kiến với người trẻ có chức vụ cao, nếu thực sự họ là tuổi trẻ tài cao. Vì xét cho cùng, đó cũng là phúc ấm của dân tộc. Nhưng vì sao có quá nhiều dư luận dị nghị, hoài nghi vụ việc ông Hoài Bảo, và cả những hiện tượng trước đó?

Đó là bởi XH ta lâu nay tồn tại trầm trọng nạn “con ông cháu cha” được ưu tiên, ưu đãi, được đãi ngộ hơn người. Chả thế, dân gian từ xưa đến nay đã tổng kết chí lý một người làm quan cả họ được nhờ. Nếu không, làm sao có hiện tượng “chi bộ họ ta”, “huyện họ ta”, như huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mới đây. Dù thanh tra kết luận việc bầu bán đúng quy trình (lại đúng quy trình), thì XH cũng… nỏ tin. 

Đó thực chất là gì nếu không phải là hiện tượng lợi ích nhóm, một hiện tượng rất nguy hại đến sự phát triển lành mạnh của cả XH, đã được chính người đứng đầu tổ chức Đảng phải nhiều lần lên tiếng, lo ngại? Và ở mặt bên kia của hiện tượng COCC, tất yếu là sự bất công với những người trẻ tuổi không may mắn bởi không phải… COCC.

Đó là bởi sự mất dân chủ ở địa phương, trong các ngành, các bộ, các cơ quan, dẫn đến sự nể nang, ngại va chạm kiểu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Dẫn đến việc đôi bên ông rút chân giò, bà thò chai rượu; anh có lòng thì tôi có dạ, thủ tiêu cách sống ngay thẳng, phủ nhận mọi giá trị chính trực. Con số nhất trí 100% về trường hợp ông Hoài Bảo của các cán bộ chủ chốt tỉnh QN, liệu có phản ánh tài năng thực chất của ông Hoài Bảo, hay mới chỉ phản ánh sự … nể nang, dễ dãi, cảm tính và e ngại lẫn nhau, bởi những động cơ khác về lâu dài?

Điều dở nữa, QN đã làm sai quy định chung của Bộ Nội vụ, nhưng có không ít quan chức sẵn sàng bao che cái sai, cái dở đó nhân danh những khái niệm tốt đẹp? Chính sách đặt ra là để hướng đạo cho con người thực hiện những quy chuẩn trong quá trình làm việc. Vậy nhưng nếu nói như ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ có những trường hợp không phải cứ chờ ban hành chính sách rồi mới thực hiện, vậy chính sách ban hành để làm gì? Nói vậy chẳng hóa ra, hoặc ông Nguyễn Tiến Dĩnh ngụy biện cái dở của tỉnh QN, hoặc là Hoài Bảo phải là …. thần đồng?

Một câu hỏi như rất nhiều người đã đặt ra, liệu có phải vì ông Hoài Bảo là con trai của ông cựu Bí thư Tỉnh ủy QN nên mới được hưởng “ưu đãi” đến mức QĐ 42 của tỉnh rút cục, chỉ áp dụng cho cá nhân ông này? Nếu không phải như vậy, tỉnh QN cần chứng minh cho XH biết có bao nhiêu người được hưởng QĐ này như ông Hoài Bảo đã hưởng?

Chả thế, báo VietNamNet, ngày 24/9 nhận định, đây đúng là một kỷ lục trong hệ thống hành chính, một kỳ tích đáng để các bạn trẻ noi theo. Tuy nhiên, với kỷ lục này mấy cơ quan có thẩm quyền ở TƯ không biết có nghĩ đến sửa tiêu chuẩn Giám đốc sở hay không để cho nhiều người tài thực sự khác có thể được bổ nhiệm như trường hợp ông Hoài Bảo. Cứ nghĩ đến tiêu chuẩn này lại ái ngại cho những người tuổi trẻ tài cao, vì nếu họ đáp ứng xong thì chắc không trẻ nữa.

Đến thời điểm này, cả nước vẫn ồn ào về cách thức bổ nhiệm của tỉnh QN, phớt lờ cả những quy định của Bộ Nội vụ, thì chính Bộ Nội vụ cũng lại im lặng…  để lập đoàn kiểm tra. Chợt nhớ đến ca từ đầy giục dã: Anh nói đi, anh nói đi….

Bởi cái mà tỉnh QN cho là “đúng quy trình”, thật ra chỉ đúng về hình thức, mà không hề “đúng quy trình” về…. thực chất!

Quảng Nam, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, Ba Đình, Thủ đô, 8b Lê Trực, quảng trường
           Tòa cao ốc 8B Lê Trực xây cao hơn giấy phép 16m sắp tới sẽ “cắt ngọn”. Ảnh: Viết Long

Lệ nằm trên luật?

Vụ việc “đúng quy trình” của ông Hoài Bảo ở QN còn chưa kịp hạ nhiệt, một vụ việc “đúng quy trình” khác xảy ra cũng không kém, nhưng sai phạm còn ghê gớm hơn. Gọi là “đúng quy trình” bởi những người trong cuộc cho rằng đã trình tất cả các sở, thậm chí cuối cùng trình lên Bộ Xây dựng và được cấp trên phê duyệt. Vậy mà cuối cùng, sai vẫn hoàn sai.

Đó là công trình thuộc Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở để bán và cho thuê số 8b Lê Trực, cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ khoảng 400m.

Ai cũng biết, quận Ba Đình được coi như một trung tâm hành chính của Thủ đô, có nhiều cơ quan đầu não và quan trọng nhất nước tọa lạc. Vì thế, ngoại trừ kiến trúc cũ từ thời Pháp để lại, quy hoạch kiến trúc đô thị mới ở đây phải được tính toán rất tỷ mỉ, cụ thể, bảo đảm nét hài hòa kiến trúc cũ và kiến trúc mới không bị phô, bị chen ngang hoặc phá hỏng.

Xử lý và thiết kế thế nào để cảnh quan đô thị bảo đảm sự tôn nghiêm và tôn vinh những giá trị kiến trúc trung tâm hành chính- văn hóa đầu não, có lẽ là nguyên tắc chung của nhiều quốc gia khi xây dựng các kiến trúc nhà ở, công sở nằm trong quy hoạch đô thị.

Ví như ở Mỹ, một cựu chuyên gia IT của WB cho biết, đồi Capitol nơi có tòa nhà Quốc hội cao 88m và tượng đài Washington (tháp bút) ở giữa DC cao 169m. Với qui định trên, không có bất kỳ tòa nhà nào trong DC lại vượt mặt nhà Quốc hội và tháp bút Washington. Dân DC mới đồn kiến trúc DC theo phong thủy chính trị “No one is above the law – không ai ngồi trên pháp luật”. Họ dùng luật trong độ cao của nhà cửa để giữ cho kiến trúc thành phố luôn nhất quán, theo đúng nghĩa thượng tôn pháp luật.

Quảng Nam, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, Ba Đình, Thủ đô, 8b Lê Trực, quảng trường
                                    “No one is above the law – không ai ngồi trên pháp luật”

Còn ở Campuchia, người viết bài này có cơ hội đi du lịch, thì sự tôn vinh di sản cha ông để lại thể hiện rất tinh tế: Ngọn tháp chính của Angkor Wat có độ cao nhất là 65 m, toàn bộ các tòa nhà trong thành phố Siem Reap, không tòa nhà nào được cao hơn 65 m- một cách xử lý về đô thị giữa kiến trúc cổ và hiện đại rất hài hòa và mang tính đạo lý.

Đó là ở những quốc gia phát triển mạnh cho tới quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, ở nước Việt thì sao?

Câu chuyện tòa nhà 8b Lê Trực đang trở thành nỗi nhức nhối và nên biết hổ thẹn vì sự coi thường kỷ cương phép nước giờ đây như chuyện thường ngày ở đô thị. Ngay sát Lăng Chủ tịch HCM, và gần đó là Nhà QH, mà tòa nhà 8b Lê Trực ngạo nghễ vươn cao, lấn át và phá vỡ cảnh quan chung. Bởi theo thiết kế của dự án, Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở để bán và cho thuê ở đây với diện tích 1783 m2, chiều cao công trình 53 m.

Nhưng rất lạ, như được phù phép, khi các ngành chức năng của t/p vào cuộc kiểm tra trước sức ép công luận và XH, thì mọi việc mới vỡ lở. Chủ đầu tư trong quá trình triển khai, đã xây dựng tới 69 m, sai so với giấy phép xây dựng được cấp 16 m, tương đương 05 tầng. Diện tích sàn xây dựng khoảng 36.000 m2 (giấy phép xây dựng là 29.874 m2) tăng khoảng 6.126 m2.

Người viết bài bỗng ngẩn ngơ. Nên nhớ rằng, nếu là nhà dân xây dựng, chỉ lỡ đổ vật liệu ra ngõ nhỏ, ngay lập tức đã thấy cơ quan chức năng xuất hiện ghi biên bản, yêu cầu nộp phạt. Vậy mà cả một công trình- một tòa nhà lớn ngất ngưởng xây vi phạm so với giấy phép tới 05 tầng, lại không ai nhìn ra? Tài thật. Tài đến thế là cùng. Chợt nhớ nhà văn Nam Cao vỗ đùi đánh “đét” khen… tiên sư “anh” Tào Tháo!

Câu hỏi “vì sao?”, chắc chỉ có hai bên, bên t/p, ngành xây dựng và chủ đầu tư dự án 8b Lê Trực là biết nhau rõ nhất trong vụ này?

Một câu hỏi cần được đặt ra. Phải chăng tâm lý coi thường phép nước, tâm lý đồng tiền mua tiên cũng được, tâm lý đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, đã dẫn đến sự liều lĩnh, coi những quy định pháp luật về quy hoạch đô thị của chủ đầu tư dự án 8b Lê Trực chả là cái đinh gỉ gì? Phải chăng chủ đầu tư rất tự tin ở cái… lệ nằm trên luật là sẽ phạt cho tồn tại, một cái lệ tệ hại đã dẫn đến tâm lý của nhiều người là có thể bất tuân pháp luật mà vẫn không sao, nếu có tiền? Nếu nói rằng quản lý lỏng lẻo, thì không hiểu các vị công chức ăn lương trách nhiệm để ngày ngày…. vãn cảnh công trường?

Còn nếu kết luận của t/p HN nói rằng nhà 8b Lê Trực nằm ngoài khu Trung tâm chính trị Ba Đình, thì dù có nằm ngoài, nhưng theo các chuyên gia về quy hoạch, nó vẫn lấn át không gian khu quảng trường, tăng thêm áp lực dân số, mật độ giao thông, gây cảm giác không tuân thủ không gian truyền thống và có gì đó bất an đối với Trung tâm chính trị quốc gia (VnExpress, ngày 2/10).

Và cho dù nằm ngoài khu Trung tâm chính trị Ba Đình, thì sai phạm vẫn còn đây- xây vượt phép tới 05 tầng nhà, với hơn 6000 m2?

Từ vụ “đúng quy trình” trong bổ nhiệm cán bộ ở QN, đến “đúng quy trình” trong xây dựng nhà 8b Lê Trực, dư luận XH đang chờ việc xem xét, xử lý thật sự “đúng quy trình” của cơ quan chức năng, và của pháp luật.

Hãy đợi đấy!

Kỳ Duyên 

(Blog Kỳ Duyên)

Forum 'gặp khó' vì đưa clip về CSGT?



Một forum dành cho người đi xe hơi trên Facebook đã gặp rắc rối sau khi một thành viên đăng clip tố công an đánh người. Sự việc làm dấy lên tranh luận liệu viết trên mạng xã hội liên quan đến công an là ‘đụng đến chính trị’ hay không.

Hôm 1/10, báo Tiền Phong đưa tin Công an TP Hà Nội đã mời nhóm quản trị Otofun để làm rõ một số nội dung đăng tải trên diễn đàn này.

Otofun cùng với Otosaigon là hai forum có lượng thành viên đông đảo cả trên phiên bản website và page, group trên Facebook.

Clip ghi lại hình ảnh đôi co giữa một thanh niên phạm luật giao thông, sau đó là những tiếng kêu la của người vi phạm này cho rằng bị cảnh sát đánh hội đồng.

Hôm 30/9, một facebooker tự nhận là nạn nhân đã lên group của Otofun cho biết sự cố xảy ra tại ngã tư Giải Phóng – Đại Cồ Việt, Hà Nội. Ông và công an đã tranh cãi về việc có lỗi vượt đèn đỏ hay không.

Ông nói đã bị công an văng tục và còn khẳng định mình bị hai công an tại chốt này đá vào người.
Tiền Phong tường thuật: “Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) xác minh điều tra làm rõ người tung video clip và những nội dung bình luận trên Otofun.

Thời gian vừa qua, nhiều thành viên Otofun đã có những bình luận vượt quá tầm kiểm soát, thậm chí có những lời lẽ tục tĩu thiếu văn hoá, xúc phạm lực lượng công an.”

Hôm 1/10, báo Thanh Niên đưa tin Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã tạm dừng nhiệm vụ của đại úy Vũ Đức Việt, người xuất hiện trong clip nêu trên.

Lý do được báo này viết là “để phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ bị tố văng tục với dân”.

'Không có gì'

Hôm 2/10, BBC đã tìm cách xác minh vụ việc với ông Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị diễn đàn otofun nhưng ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Không có gì đâu. Công an hỏi về mấy nick post clip thôi mà”.

Ông phủ nhận chuyện bị công an Hà Nội buộc viết cam kết không cho thành viên nói xấu công an trên diễn đàn.

Group của otofun trên Facebook có ghi rõ nội quy: “Tuyệt đối không đăng tải/chia sẻ/dẫn link/bàn luận các chủ đề về chính trị. Không đăng tải các tin tức, hình ảnh gây không rõ ràng, gây tranh cãi và/hoặc khởi nguồn cho các bình luận thiếu tính xây dựng”.

Hôm 1/10, một thành viên của otofun nêu ý kiến: “Có lẽ admin và nhiều thành viên của diễn đàn quá sợ hãi trước hai từ ‘chính trị’. Tôi không cho rằng việc tán dương hay lên án công an là chuyện chính trị. Chiến sĩ công an không phải là chính trị gia mà là công bộc. Đừng nặng nề yếu tố chính trị chính em vào”.

Status này sau đó mau chóng bị xóa.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các clip ghi lại hình ảnh cáo buộc công an nhũng nhiễu lan truyền trên mạng xã hội ngày càng phổ biến.

Tháng 5/2015, báo trong nước đưa tin lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc điều tra fanpage 'Tránh chốt CSGT Hải Phòng' trên Facebook.

(BBC)

Đại Tang



Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:

- Ông kia! Tới có chuyện gì?

- Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!

- Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!

- Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?

- Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!

Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:

- Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?

- Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.

- Vậy cho tôi gặp phó phòng!

- Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!

- ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Chết đéo gì mà lắm thế?

- ĐKM! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi người chứ lấy đéo đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!

- Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?

- Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

(FB Đinh Long)



Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Cánh Cò - Vỡ ống này ta bày ống khác.

nc-sh-9505-1439808859-8203-1440301007.jp
         Nhiều khu vực, dân cư Hà Nội phải sử dụng nước sạch bằng xe stec trong nhiều ngày

Lâu lắm, chiếc xe "tẹc" chở nước lại xuất hiện tại Hà Nội, chiếc xe tưởng đã yên phận ở Viện bảo tàng bởi từ sau ngày giải phóng hầu như rất hiếm khi thấy nó trên đường phố cả nước nữa.

Chiếc xe làm sống lại những kỷ niệm thơ ấu của nhiều người khi quây chung quanh nó nhận từng can nước. Có người không có can mà dùng thau, nồi...bất cứ vật gì có thể chứa được nước ra xếp hàng chờ tới lượt mình. Nước, một loại chất lỏng bình thường nhất nay bỗng đỏng đảnh như các ngôi sao trên sân khấu.

Hơn 70 ngàn hộ dân thủ đô lâm vào cảnh nước mất nhà ...khô. Mấy đứa con đi học về thay nhau chờ mua nước về sinh hoạt. Ông chồng hớt hơ hớt hãi thay vội bộ quần áo, mặc chiếc quần cộc chạy ra ngồi xếp hàng với hàng xóm mà trong cái tập thể hàng xóm lâu năm không gặp nhau ấy, có người lạ hoắc ngồi bên cứ lầm lì chờ tới phiên mình. Chả ai buốn hỏi vì mắt cứ nhìn chiếc vòi nước và dòng chảy mạnh hay yếu từ chiếc xe bồn nhà nước ban phát với giá nước rất "vừa phải".

Nước sinh hoạt dẫn từ sông Đà về Hà Nội từ vài năm qua là nguồn tranh cãi vô tận của người dân với thành phố. Hà Nội thức giấc nhiều lần vì nước, nước uống chứ không phải nước non. Nước uống có vẻ quan trọng và sát sườn hơn vì thiếu nước một ngày là người ta dám nổi loạn chứ không nhẩn nha như chuyện nước non. Mà lạ, người dân thủ đô hình như ngày càng kiên nhẫn hơn trước những việc mà đáng ra họ phải tranh đấu cho mình, cho gia đình và cho cả xã hội nữa.

Nước sạch cung cấp cho người dân Hà Nội là bổn phận, trách nhiệm của nhà nước, của UBND thành phố chứ không phải của ai khác.

Vậy mà đường ống dẫn nước sạch từ sông Đà về ngay từ những ngày đầu tiên đã cho thấy việc làm tắc trách của cả một tập thể lãnh đạo từ trên cao nhất cho tới anh thấp nhất là giám đốc công trình. Anh cao nhất là Thủ tướng, người ký quyết định thành lập đường ống, kế đến là Chủ tịch UBND thành phố, người trực tiếp chịu trách nhiệm mọi thứ giấy tờ cũng như kế hoạch, dự án trước khi giao cho Vinaconex làm chủ đầu tư.

Anh trực tiếp là Vinaconex, tập đoàn chịu trách nhiệm xây dựng và điều hành đường ống sông Đà. Anh này không nhận kinh phí từ ngân sách, anh bỏ tiền ra để xây dựng đường ống để sau đó thu tiền nước từng gia đình sử dụng đường ống do anh lắp đặt.

Nói là anh bỏ tiền ra nhưng đồng tiền mà anh có vẫn là tiền nhà nước và nhà nước trách nhiệm quản lý nó, anh chỉ là người điều hành đồng tiền ấy.

Và anh Vinaconex này làm đủ thứ việc, kinh doanh đủ loại mặt hàng. Khuôn mặt của anh có thể nói không sợ quá lời: Tiệm chạp phô cao cấp thời @

Vinaconex là tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời điểm nhận công trình ống dẫn nước sông Đà Vinaconex đã được cổ phần hóa và được chuyển về cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thuộc Bộ Tài chính quản lý phần vốn nhà nước của doanh nghiệp này. Theo quảng bá thông tin trên website của Tổng công ty thì lĩnh vực kinh doanh của nó là đầu tư, kinh doanh bất động sản, xây lắp công trình. Nó còn tư vấn thiết kế cho những công trình lớn mang đẳng cấp quốc gia. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp Vinaconex tuyên bố đây là nơi nghiên cứu và sản xuất những vật liệu xây dựng công nghệ cao, xứng tầm với các quốc gia tiên tiến khác, ngoài ra Vinaconex còn kinh doanh xuất nhập khẩu và rồi tất cả mọi dịch vụ khác như du lịch, khách sạn, bảo hiềm, bóng đá, giáo dục đào tạo, dịch vụ bảo vệ và cả dịch vụ đô thị.

Khi nhìn vào các danh mục mà Vinaconex đang kinh doanh người bình thường sẽ tự hỏi: Vinaconex chỉ thiếu một dịch vụ là cung cấp Osin nữa là trọn gói. Từ việc lớn tới việc nhỏ tập đoàn này đều làm hết thì việc gì là chuyên môn nhất?

Thiếu chuyên môn cụ thể mà ai cũng thấy nằm ở chỗ khi xây dựng đường ống dẫn nước, Vinaconex dùng loại ống cốt sợi thủy tinh và không tính đúng độ giãn nở của loại vật liệu này. Vinaconex  không đủ chuyên môn để tính sức chịu đựng khi áp suất nước lên cao khả năng chịu được áp lực của ống tới đâu.

Mà lạ, khi vụ việc vỡ lở người ta mới biết cũng chính Vinaconex là nơi sản xuất loại ống sợi thủy tinh cho dự án chứ không phải là nơi nào khác.

Một việc lạ khác: sau nhiều lần ống sợi thủy tinh bị vỡ Vinaconex lại được UBND thành phố Hà Nội chấp nhận cho tiếp tục thực hiện dự án đường ống số 2 nhằm thay thế nếu đường ống hiện nay trục trặc. Vinaconex hứa là lần này sẽ mua loại ống gang dẻo để dẫn nước.

Cả Hà Nội ngậm bồ hòn làm ngọt. Cả Hà Nội đặt dưới bàn tay của một gã Vina.

Được chân lân đầu, hay nói đúng hơn "sức mạnh mềm" của "quả đấm thép" đã khiến tập đoàn này không còn biết sợ ai, trong lần vỡ đập thứ 16 Vinaconex không "nhịn" như 15 lần trước nữa, đã phản pháo lại với dư luận.

Báo chí trích lời ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Vinaconex cho rằng việc bị mất nước dài ngày không phải là do lỗi của Công ty Vinaconex.

“Chúng tôi cũng là người bị thiệt hại nhiều. Người dân mà bị ngừng cấp nước trong vòng 1 ngày cũng không ảnh hưởng lắm. Còn những đợt ngừng cấp nước kéo dài thì do bên phân phối chứ có phải do chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ ngừng cấp nước để xử lý trong vòng 1 ngày, chưa bao giờ xử lý sang ngày thứ 2 cả.

Luật cũng cho phép được ngừng cấp nước trong vòng 1 ngày. Giờ cứ xem lại khi đường ống nước vỡ đến khi sửa chữa xong hết bao nhiêu giờ, còn người dân không có nước trong bao nhiêu ngày thì sẽ biết là do ai”.

Ông Tốn xác định chỉ một ngày thì người dân Hà Nội than van nỗi gì? Đó là ông còn khiêm nhượng nếu không ông sẽ như Phạm Quang Nghị: Dân Hà Nội cái gì cũng dựa vào nhà nước, lười biếng không biết tự cứu mình.

Người Hà Nội có kinh nghiệm từ lời "răn dạy" nghiêm khắc này nên khi thiếu nước họ ngoan ngoãn xếp hàng chờ “mua” nước. Báo chí chưa đưa ra một vụ va chạm, chống đối hay bạo hành nào tại các nơi xe "tẹc" đang bán nước cho dân.

Người Hà Nội không có máu hài hước như dân Sài Gòn. Nếu vụ ngập vừa qua tại thành phố mang tên Bác đã nảy sinh bao bài hát châm chọc chính quyền thì hàng chục ngàn người xếp hàng mua nước tại Hà Nội hôm nay lại âm thầm đến tội nghiệp. Hay họ đã hết hơi vì mất nước đến nỗi một nụ cười héo hắt cũng không còn?

Cánh Cò

(RFA)

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Trương Duy Nhất - Xấu hổ (viết thêm về chuyện con quan- quan con)

image

  Viết rồi. Nhưng nhân thấy bà Tôn Nữ Thị Ninh và nhà báo Huy Đức nêu chuyện xấu hổ, bèn muốn thêm ít dòng.

Ai xấu hổ và xấu hổ ai?

Huy Đức khuyên “những người trong cấp uỷ” nên biết xấu hổ khi bỏ phiếu cho các cậu ấm. Có vẻ như Huy Đức còn niềm tin vào “cấp uỷ” quá.

Tôi lại nghĩ họ làm gì có quyền bầu. Và cũng không mong chi đánh thức được khả năng xấu hổ ở những lớp “đồng chí” già nua cũ kỹ mà Huy Đức cho là chỉ “xứng đáng làm nô lệ”.

Đọc nghe những “đồng chí” cha chú của chúng biện minh chối cãi mấy ngày qua đủ biết cái khả năng xấu hổ trong họ không còn.

Cũng như những ông bố X kia. Họ còn đâu khả năng xấu hổ mà trông mong, kỳ vọng.
Đối tượng cần đánh thức khả năng xấu hổ nơi họ, không ai khác, chính là các cậu ấm con quan- quan con kia. Hơn ai hết, họ biết khả năng và thực tài mình đến đâu. Được cất nhắc do thực tài hay do chúng là con của những ông bố X nọ.

Thấy trên mạng đang có cuộc vận động nhắn tin “yêu cầu từ chức” gửi vào máy các cậu ấm. Nghe đâu đã có hàng triệu tin, chỉ sau vài ngày. Sự lên tiếng theo cách này, tôi cho là một cách hay, mới, thể hiện sự trưởng thành trong ý thức dân chủ của người dân.

Cũng hi vọng qua cách này, các cậu ấm biết xấu hổ. Đừng lặp lại kiểu lối tư duy như những ông bố X rằng do đảng và nhà nước phân công. Ừ thì cứ cho rằng do đảng và nhà nước phân công chứ các cô cậu cũng chẳng chạy chọt xin xỏ gì. Nhưng phải biết cái mũi giầy mình tới đâu chứ. Anh mới chỉ trình một thằng y tá, tổ chức phân công bảo anh vào phòng mổ, anh không biết từ chối thoái thác, lại vẫn chấp hành cầm dao kéo lao vào phòng mổ thì giết người chứ cứu chữa chi? Anh không có bằng lái, mới tập tè học lóm chưa phân biệt được đâu là chân ga đâu là chân phanh, tổ chức hay… đảng điếc chi đó giao anh lái, anh cũng ôm vô lăng lao xe ra đường để… giết người à?

Cũng như không thể giao phó việc quản cai, hoạch định cả chính sách kinh tài cho một cậu ấm chơi chim.

Biết xấu hổ mới mong trưởng thành. Tài cán chi qua những tấm bằng chưa biết. Nhưng khả năng xấu hổ cũng không còn, trơ lì như lớp “đồng chí” bố cha chúng, thì rốt cuộc tương lai vẫn lại những thế hệ X vô dụng mà thôi.

Trương Duy Nhất

(Một Góc Nhìn Khác Blog)

Hồng Beo - Tâm thư gửi bà Tôn Nữ Thị Ninh


Điều gì đã khiến bà sa đọa đến vậy, hả Tôn Nữ Thị Ninh ?

Tôi vốn xuất thân từ làng báo, nên tôi tập được thói quen, rất ít khi tin ngay vào báo. Thế nên sau phát biểu, bà sẽ không nhận chức Giám đốc sở kế hoạch đầu tư Quảng nam ở tuổi 30 nếu vào địa vị của Lê Phước Hoài Bảo, của bà, tôi cứ đợi xem bà có đính chính ko. Đến tận hôm nay, thì tôi đoan chắc báo chí đã ko ghán câu nói trên vào cho bà.

Chúng ta, tôi và bà, có quyền nghi ngờ việc bổ nhiệm Hoài Bảo không phải từ năng lực, mà từ xuất thân địa vị của cha anh ta. Từ sự nghi ngờ ấy, chúng ta có quyền đặt ra đòi hỏi, Hoài Bảo, anh hãy trưng năng lực của anh ra đi. Cho đến thời điểm này, chúng tôi muốn thấy học bạ từ nhỏ tới  lớn của anh; Chúng tôi muốn đọc những lời nhận xét từ thầy giáo Việt, thầy giáo Mỹ về anh; Chúng tôi muốn những lời nhận xét của các đồng nghiệp nơi anh kinh qua công tác, anh đã  làm được những gì nổi bật vượt trội để được cất nhắc nhanh như thế....

Thế nhưng chúng ta, tôi và bà, cũng đều đã ở tầm tuổi đủ bình tĩnh, bao dung để cho những người trẻ nắm chặt lấy cơ hội của họ, mỗi khi cơ hội đến. Có thể mất một cái gì đó tốt nhưng, cũng rất có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn cho sự phát triển của xã hội, khi người trẻ có nhiều cơ hội thể hiện mình.

Việc bà từ chối chức giám đốc sở ở tuổi 30, là ý nguyện là quan điểm sống của riêng bà, tôi rất tôn trọng điều đó. Nhưng đừng mang điều đó ra làm “chuẩn mực” cho thế hệ hiện nay. (Tôi để chuẩn mực trong ngoặc kép, là bởi, tôi chưa biết lý do bà từ chối là vì lòng tự trọng, vì đạo đức hay vì năng lực...).

Bill Gates nói một câu rất hay: "Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình".

Điều gì đã khiến bà sa đọa đến vậy, hả Tôn Nữ Thị Ninh ?

Hồng Beo

(Blog Beo)

Khách du lịch VN ở Thái Lan

Đây là một trong các khu chợ trưa nổi tiếng của Bangkok và rất hấp dẫn với các du khách khi đến Thái Lan.
Đây là một trong các khu chợ trưa nổi tiếng của Bangkok và rất hấp dẫn với các du khách khi đến Thái Lan. (minh hoạ)

Hiện nay, số lượng du khách VN đến Thái lan khá đông đảo và tăng lên rất nhanh.

Người Thái lan có những đánh giá và nhận xét gì về những du khách người Việt.

Trong bản đồ du lịch của Thái lan thì du khách VN đến Thái lan chiếm tỷ lệ khá cao. Theo số lượng thống kê của Tổng cục Du lịch Thái lan cho biết, số khách du lịch VN đến Thái lan hàng năm khoảng gần 800.000 người/năm, với số ngày lưu trú bình quân khoảng 6,57 ngày. Mức chi tiêu của du khách VN ở mức 4.244baht/ người/ngày (khoảng 130 USD/người/ngày) và tổng mức chi tiêu của khách du lịch VN tại Thái lan tới 500 triệu USD/năm.

Ông Sirathit Phuongphet một hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt của công ty du lịch Saeng Tawant cho chúng tôi biết lý do vì sao khách du lịch VN sang du lịch ở Thái lan rất đông. Ông nói:

“Hiện nay du khách VN sang Thái lan rất đông và nhiều, nhận xét chung thì tôi thấy có lẽ do việc tổ chức du lịch của Thái tốt, giá cả thì hợp lý với du khách VN. Tôi nghe được khách du lịch VN nói với nhau rằng: đi du lịch Thái lan rẻ hơn đi du lịch trong nước, tôi nghĩ đó là nguyên nhân khách VN sang đây nhiều.”

Đã nhiều lần sang du lịch Thái lan bởi tính chuyên nghiệp của du lịch ở đây, cộng với giá cả du lịch rẻ, đã hấp dẫn đối với đông đảo du khách VN. Ông Quảng một khách du lịch đến Thái lan từ Hải phòng nhận xét:

“Du lịch của Thái lan rất chuyên nghiệp, đi đâu họ cũng tạo điều kiện vui vẻ dễ chịu cho khách hàng. Riêng bản thân tôi rất hài lòng.”

Đất nước Thái lan đã tạo nhiều ấn tượng qua chuyến đi du lịch và chắc chắn du khách sẽ trở lại Thái lan để du lịch trong những lần tiếp theo. Bà Nguyệt Quỳnh một du khách đến từ Đồng nai tiếp lời:

“Chúng tôi đã đi du lịch trong nước nhiều nơi, đây là lần đều tiên tôi đi du lịch nước ngoài. Sang đây tôi thấy phục vụ rất chu đáo, với các địa điểm du lịch rất đẹp. Điều đó làm cho tôi cảm thấy chuyến du lịch này rất xứng đáng.”

Trả lời câu hỏi: ông (bà) có nhận xét gì về du khách Việt nam khi họ đến du lịch ở Thái lan?

Họ là những du khách tốt bụng và đáng mến. Ông Sirathit nhận xét:

“Nhận xét về khách du lịch VN thì tôi thấy, khách Việt rất dễ thương so với các du khách nước khác mà tôi đã phục vụ, du khách những nước khác phục vụ rất khó. Nhưng khách VN thì giống người Thái, họ rất hiền lành nên tôi mong muốn được phục vụ du khách VN mãi mãi.”
Trước đây VN có chiến tranh nên người VN nghèo, bây giờ thì đã khác trước rất nhiều, đời sống của họ đã được nâng cao. Du khách VN có vẻ hào phóng, vì không thấy họ mặc cả khi mua hàng hóa. Ông Woot Thirachak chủ một khách sạn ở khu vực Patunam, trung tâm thủ đô Bangkok nhận định:

Đại ý ông này cho biết, bây giờ khách du lịch VN sang du lịch rất đông, họ là những quý khách của chúng tôi. Người Việt nam rất hiền lành, có nền nếp, tôi thấy họ chịu khó đi mua sắm và mua nhiều thứ lắm. Khách sạn chúng tôi thích đón tiếp du khách từ VN đến. Theo ông nghĩ, du khách VN là những người vui tính.

Một trong những sòng bạc lớn ở Bangkok.
Một trong những sòng bạc lớn ở Bangkok.
(photo: vemaybaydidanang.info)
Khách du lịch VN đến Thái lan thường thích lựa chọn các chương trình tour hấp dẫn, đi thăm những nơi có nhiều phong cảnh đẹp. Họ thích đi shoping và đi chơi đêm ở các quán karaoke, pub… Họ tỏ ra là những người tiêu tiền khá nhiều. Ông Samak Bunnoei lãnh đạo công ty du lịch lữ hành Dokdaoruong ở Bangkok nhận xét:

Đại ý ông này có nhận xét rằng, du khách VN trông giống du khách Trung quốc, song họ có kỷ luật và tỏ ra văn minh hơn, đặc biệt là không thấy họ nhổ bậy. Nhưng tôi nghĩ họ thường thích chen lấn ở nơi công cộng, ở những nơi cần phải xếp hàng thứ tự thì phải?

Khi được hỏi, du khách VN có những điểm gì khiến ông (bà) và những người Thái khác chưa hài lòng vì họ?

Ông Woot Thirachak cho biết:

Đại ý ông Woot Thirachak nói rằng, người ở đâu cũng có người thế nọ, người thế kia, khách du lịch VN cũng vậy thôi. Cái nhược điểm của họ phải không? Tôi nghĩ là họ hay ồn ào trong khi ăn, thêm nữa là họ thích đánh bài ăn tiền là điều pháp luật Thái lan cấm. Ở khách sạn của tôi , tôi nghe nhân viên nói họ thường đánh bài suốt đêm.

Tuy vậy, trước tình trạng nhiều khách du lịch VN lợi dụng danh nghĩa đi du lịch, song khi họ sang đến Thái lan thì tình trạng một số người đã bỏ trốn để ở lại làm việc là khá phổ biến. Theo quy định của luật pháp Thái lan thì các công ty Du lịch lữ hành phải chịu trách nhiệm về số lượng thiếu hụt của du khách nhập cảnh và xuất cảnh. Vì vậy du khách VN cũng gây ra cho chúng tôi không ít phiền toái. Ông Samak Bunnoei khẳng định:

Đại ý ông Samak Bunnoei nói rằng, khách du lịch VN hay bỏ đoàn đi chơi riêng, nhiều người đến ngày về cũng không thấy họ quay lại. Nghe nói họ đã rời đoàn để ở lại đây và kiếm việc làm. Điều này đã làm cho chúng tôi lo ngại và ảnh hưởng đến uy tín của công ty của chúng tôi.

Có lúc cơ quan chức năng Thái Lan buộc phải áp dụng biện pháp yêu cầu du khách chứng minh số tiền họ mang vào Xứ Chùa Vàng chi tiêu. Cách làm này từng gây phản ứng từ phía Việt Nam.

Hình ảnh những bảng hiệu bằng tiếng Việt yêu cầu khách ăn buffet không được phung phí thức ăn từng được đưa lên mạng, như là một hành xử bị chỉ trích của du khách Việt Nam tại Thái Lan.

Hiện nay, trong điều kiện VN đã mở cửa về nhiều mặt, đời sống của một bộ phận dân cư đã nâng lên rõ rệt và nhu cầu đi du lịch, kể cả du lịch nước ngoài của người dân cũng đã tăng lên mạnh mẽ. Song điều du khách VN đến các quốc gia khác đã có những hành vi thiếu văn minh, chưa đúng mực không phù hợp với phong tục tập quán hoặc vi phạm luật pháp nước sở tại làm ảnh hưởng tới uy tín của người VN nói chung.

Anh Vũ

(RFA)

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Hiệu Minh - Ai xấu hổ?

Giám đốc sở 30 tuổi Lê Phước Hoài Bão. Ảnh: Infornet
                                     Giám đốc sở 30 tuổi Lê Phước Hoài Bão. Ảnh: Infornet

Anh Osin Truong Huy San bàn về sự xấu hổ trong bổ nhiệm nhân sự trẻ thuộc dòng con ông cháu cha nhân chuyện bà Tôn Nữ Thị Ninh lên tiếng

11 năm trước, bà Tôn Nữ Thị Ninh từng nói tại buổi họp báo tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2004 về chuyện người chống đối chính quyền bị bắt “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.”

Đề nghị anh Osin im để họ đóng cửa bảo nhau theo cách riêng của họ.

Chợt nhớ vài chuyện.

Giáo sư giảng bài trên bục, lúc đi đái xong quên không cài khuy quần. Bố ta cứ giảng thao thao trong khi trò ngồi dưới nhìn thầy đi lại với “cái cửa sổ tâm hồn” khi ẩn khi hiện, trò đỏ mặt hay thầy đỏ mặt?

Thời xưa các trường Đại học như Sư phạm, Ngoại ngữ, kể cả Tổng hợp, nhà vệ sinh không có cửa vì dân trộm hết về làm củi đun. Đi nặng mang theo tờ báo vừa hành sự vừa che mặt. Như vậy người hành sự không xấu hổ, chỉ có người nhìn thấy tự xấu hổ mà thôi.

Kết luận: (1) Muốn không cảm thấy xấu hổ, một người nên mạnh dạn chỉ cho giáo sư rằng, thầy không cài khuy quần; (2) Không bao giờ ắn cắp cửa nhà vệ sinh và thấy không có cửa thì đừng sử dụng.

Tin mới nhận được (cá 1-4), trước sức ép của dư luận, anh Lê Phước Hoài Bảo đã đệ đơn từ chức. Nếu tin đó là thật thì đấy là biết …xấu hổ :razz:

HM. 27-9-2015

(Hiệu Minh Blog)