Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Giới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Giới. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Đòn kinh tế của Mỹ đánh vào Nga và Tàu



Tin tức trong hai tuần qua kể từ đầu tháng 9-2015 cho thấy trước tình hình Nga đem quân và trang bị vào Syria gây ra cuộc chiến tranh lạnh mới: Dựng ba dàn Radar tầm xa tại Latakia, Baniyans và Tartuc hầu lật ngược thế cờ tại Trung Đông. Và trước hiểm họa của Trung Cộng xây các căn cứ bành trướng và đe dọa tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, và vùng Á châu Thái Bình Dương, Mỹ đã ra tay về cả Quân Sự, Kinh Tế, và Chính Trị, mà mạnh nhất và hiệu quả nhất là các đòn Kinh Tế.

Về Kinh Tế:

Khi Nga chủ trương chiến tranh lạnh trong thế kỷ 21 thì Mỹ chủ trương một chiến tranh về kinh tế mới chống lại cả Nga và Tầu. Khi lệnh gỡ bỏ cấm vận của Mỹ với Iran hình thành, Iran sẽ cung cấp 100% dầu hỏa và khí đốt cho Châu Âu. Nga sẽ mất độc quyền cung cấp dầu khí cho Châu Âu và 80% kinh tế Nga vì sống nhờ vào bán dầu khí cho Châu Âu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Yếu huyệt của Nga là sống còn nhờ bán dầu khí cho Châu Âu. Mỹ sẽ triệt hạ kinh tế Nga bằng cách gia tăng tối đa khai thác dầu khí kể cả bằng phương pháp Shale. Mỹ và Ả Rập Xê Út gia tăng mỗi ngày 10 triệu thùng làm cho giá dầu hỏa từ $120/thùng xuống còn $39.80. Kinh tế Nga coi như bị cào bằng với giá dầu tụt xuống chỉ còn 1/3. Theo các nguồn tin trong hai tuần qua, trừ phi Nga nhả bán đảo Crimea và vùng phía Đông của Ukraine mà quân ly khai thân Nga đã chiếm đóng thì Mỹ mới nới tay với đòn dầu hỏa này.

Mỹ cũng sẽ ngăn cản Iran không bán dầu khí cho Trung Cộng. Hiện nay kỹ nghệ nặng TC vẫn nhờ vào dầu khí của Iran. TC đang rối lọan vì cả bốn thị trường chứng khóan tại Bắc Kinh, Thẩn Quyến, Thượng Hải và Hồng Kông đều sụp đổ không cứu vãn được. Đồng nhân dân tệ từ 1 đồng ăn 14 cents USD chỉ còn ăn có 6 cents. Khỏang 200 triệu dân Hoa Lục chơi stocks phút chốc tan tành cơ nghiệp, đua nhau tự tử. Dân Tầu có tiền phải đem vàng kim cương ra bán với giá rẻ mạt. Trong khi đồng USD mà cả Nga lẫn Tầu âm mưu triệt hạ lại lên giá trên nhiều lục địa khắp thế giới.

Xi Jinping and last week Putin stated their support for Argentina's Falklands claim and resumption of dialogue


Về Chính Trị:

Nếu Mỹ nắm được Iran, TT Assad của Syria có thể bị lật đổ ngay tức khắc (đang được Nga yểm trợ), Syria sẽ hòa bình, Nhà Nước Hồi Giáo ISIS sẽ tan, trên 4 triệu dân Syria sẽ hồi hương và tránh cho Châu Âu bị tràn ngập bởi người tỵ nạn từ Syria qua. Europe đang lo ngại mùa Đông sắp đến và cần sưởi ấm và định cư cho trên 4 triệu dân tỵ nạn sẽ trở thành một vấn nạn.

Quan hệ Ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington đã trở nên băng giá từ năm 2010 khi BK từng tuyên bố ngang ngược là sẽ hạ bệ đồng USD và thay bằng tiền tệ mà TC quy định, và sẽ đánh sập nền kinh tế Mỹ, đã làm cho Hoa Thịnh Đốn nổi giận. Nhiều nguồn tin cho biết 4 trung tâm thị trường chứng khóan tại Hoa Lục bị sụp đổ là có bàn tay của Wall Street. Bắt đầu xâm nhập từ Hồng Kông và lan qua ba thị trường Stocks kia. Âm mưu của TC đánh phá Mỹ bằng kinh tế đã tan ra mây khói, ngược lại còn bị tan hoang khi thị trường Stocks bị sụp đổ gây ảnh hưởng dây chuyền qua quân sự. Oct., 2015 Tập Cận Bình dự tính chuyến công du qua Mỹ để tìm cách gỡ Bắc Kinh ra khỏi đòn kinh tế này nhưng hiện nay có nhiều áp lực với chính phủ TT Obama để hủy bỏ cuộc công du này của họ Tập. Đó là ác giả ác báo vậy.



Về Quân Sự:

Vì Nga đang âm mưu nắm chặt TT Assad trong tay, đưa quân trang bị vào Syria làm tăng thêm di dân tỵ nạn qua Châu Âu, và đang âm mưu thôn tính Ukraine để chiếm vựa lúa này, Mỹ đã phải dùng đòn kinh tế để triệt hạ tiềm năng quân sự của Nga, Nếu mất thị trường bán dầu khí cho Châu Âu, Nga sẽ mất tiềm năng kinh tế. Nga đang lo ngại Ukraine sẽ gia nhập vào Nato và điều này chắc chắn sẽ xẩy ra trong tương lai sắp đến, Nga sẽ nguy ngập nếu Ukraine gia nhập Nato. Mỹ đang bố trí lực lượng quân sự hải lục không quân, qua Nato, ngay chung quanh 4 phía thủ đô Kiev của Ukraine, chỉ cách xa thủ đô Mạc Tư Khoa khoảng 500km, có nguy cơ sẽ đem chiến tranh vào ngay trong nội địa Nga.

Để đối phó với TC tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, chính quyền TT Obama tuyên bố đứng sau lưng các đồng minh HK (kể cả CSVN) chống lại các âm mưu bành trướng và thôn tính của TC đi ngược với công pháp quốc tế về biển. HK không đứng về phe nào trong các tranh chấp này với điều kiện các tranh chấp phải được giải quyết theo công pháp QT. Ngũ Giác Đài của Mỹ đã nắm được toàn bộ kế họach quân sự của TC dự tính bành trướng xuống tận Úc Châu, Mã Lai, Singapore, nên đã bật đèn xanh cho Phòng Vệ Nhật Bản trở thành Quân Đội hùng mạnh có quyền đem quân ra nước ngoài chiến đấu. Hoa Kỳ ký kết thỏa hiệp an ninh hỗ tương quốc phòng với các quốc gia: Nhật bản, Ấn Độ, Úc, Pháp, Indonesia, Malaysia, Phi, Singapore,Thái Lan và cả CSVN. Tháng 8/2015, qua một thỏa hiệp an ninh quốc phòng đã được ký kết với CSVN, Nhật Bản có quyền gửi quân viễn chinh tham gia chiến trường tại Đông Dương nếu ba nước này bị TC xâm lược.

Để phô trương lực lượng, Mỹ đã chuyển 3 hạm đội 4, 5 và 7, một số đơn vị trong 5 sư đòan TQLC, 2 sư đòan oanh tạc cơ chiến lược trang bị hỏa tiễn Cruise mang 8 đầu đạn nguyên tử, 8 tầu ngầm nguyên tử chở hỏa tiễn Cruise liên lục địa, 3 hạm đội tàng hình, 4 sư đòan KQ chiến đấu vào 10 căn cứ hải không quân trên đất Phi, 4 căn cứ trên lãnh thổ Nhật, 3 căn cứ tại Đại Hàn, 2 căn cứ KQ tại M4 Lai, 4 căn cứ HQ và KQ tại Úc và một căn cứ tại Singapore.

Phạm Gia Đại

(Tóm lược từ New York Times, Guardians (Hong Kong), Reuter, Alazazeera, Kyodo, Morning Stars, AFP, Bloomberg và RFI).

(Việt Thức)

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

“Cam kết” của Tập Cận Bình về quyền phụ nữ chỉ là giả dối, các nhà hoạt động xã hội cho biết

Nicholas Eberstadt, demographer, American Enterprise Institute; Reggie Littlejohn, founder and president, Women's Rights Without Frontiers; Chai Ling, founder, All Girls Allowed; and Chen Guangcheng, Chinese legal advocate and activist, visiting fellow, Catholic University of America, speak April 30, at a Congressional Executive Commission on China hearing on "Population Control in China." (Gary Feuerberg/ Epoch Times)
(Từ trái sang phải) Nicholas Eberstadt, nhà nhân khẩu học thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ; Reggie Littlejohn, người sáng lập và chủ tịch của Tổ chức Quyền không biên giới của phụ nữ; Chai Ling, người sáng lập Tổ chức Công nhận phụ nữ; và Chen Guangcheng, cố vấn luật pháp Trung Quốc và nhà hoạt động xã hội, vị khách mời, đến từ Đại học Công giáo Mỹ, phát biểu vào ngày 30 tháng 4 năm 2015, tại một Ủy ban điều hành của Quốc hội điều trần về “Kiểm soát dân số ở Trung Quốc”. (Gary Feuerberg / The Epoch Times)

Khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một hội nghị Liên Hợp Quốc về quyền của phụ nữ ở New York vào ngày 27 tháng 9, các nhà hoạt động xã hội không thể không nhận thấy hành vi vi phạm của Trung Quốc trong lĩnh vực mà ông Tập từng cam kết ủng hộ 10 triệu đôla Mỹ.

“Chúng ta nên nuôi dưỡng một môi trường toàn cầu thuận lợi cho sự phát triển của phụ nữ”, ông Tập phát biểu vào đầu cuộc họp. Trong năm năm tới, Trung Quốc cũng sẽ thiết lập 100 dự án theo định hướng chăm sóc sức khỏe và chào đón 30.000 phụ nữ từ các nước đang phát triển trong các chương trình đào tạo của Trung Quốc.

Lời tuyên bố của ông Tập được đưa ra hai ngày sau lễ kỷ niệm lần thứ 35 chính sách một con hà khắc mà theo như chính quyền Trung Quốc cho biết là đã ngăn chặn được 400 triệu ca sinh nở. Và một sự kiện vừa mới xảy ra đầu năm nay, vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, khi mà cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ năm người phụ nữ vì vận động chống lại quấy rối tình dục.

Reggie Littlejohn, chủ tịch tổ chức Quyền không biên giới của phụ nữ, đã viết trong một bức thư ngỏ cho ông Tập Cận Bình rằng, chính sách một con “là một cuộc chiến tranh của Trung Quốc đối với phụ nữ”, một chính sách “gây ra bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em gái” nhiều hơn bất kỳ chính sách nào khác trên thế giới .

Tổ chức Quyền không biên giới của phụ nữ đã tập trung vào vấn nạn phá thai cưỡng bức hoặc giết trẻ sơ sinh là bé gái ở Trung Quốc, và chứng minh bằng tài liệu về sự tàn bạo của các biện pháp được chính quyền Trung Quốc thực thi nhằm kiểm soát dân số.

“Bất kỳ cuộc thảo luận nào về quyền của phụ nữ, hay về nhân quyền”, Littlejohn viết, “đều chỉ là trò chơi đố chữ nếu như nạn phá thai cưỡng bức ở Trung Quốc không phải là đi đầu và trọng tâm”.

Trong khi đó chính sách một con, mà đồng hành với nó là việc ưu tiên sinh con trai mang tính văn hóa là một yếu tố quan trọng đằng sau sự mất cân bằng giới tính ngày càng tăng của Trung Quốc (hiện nay có khoảng 40 triệu nam giới “dư  thừa” ở Trung Quốc), việc bắt giữ năm nhà hoạt động xã hội hồi tháng 3 vừa qua đã làm thu hút sự chú ý của các nhà hoạt động nữ quyền đối với Bắc Kinh.

Rosa Lizarde, Giám đốc toàn cầu của tổ chức Biệt đội Nữ quyền, đã nói với Đại Kỷ Nguyên rằng, tổ chức của bà đã tham gia cùng với năm nhà hoạt động xã hội Trung Quốc kể từ khi họ bị bắt giam trong một tháng.

Lizarde nói rằng Biệt đội này nhìn thấy một “mâu thuẫn” trong việc hỗ trợ công khai của ông Tập đối với “lời tuyên bố về nhân quyền của Liên Hợp Quốc thông qua hội nghị về quyền của phụ nữ”.

Hai mươi năm trước, Trung Quốc đã tổ chức hội  nghị của Liên Hợp Quốc về quyền của phụ nữ ở Bắc Kinh vào năm 1995, một kỷ niệm mà ông Tập Cận Bình dường như mong muốn sẽ tận dụng.

Vậy mà, như Lizarde nói, “hai mươi năm sau, chúng ta chứng kiến cảnh các quyền của phụ nữ và quyền tự do biểu tình của họ bị xâm hại”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không tham dự hội nghị của Liên Hợp Quốc.

Vương Vũ, luật sư nhân quyền Trung Quốc đại diện cho năm nhà hoạt động nữ quyền tại tòa án, sau đó đã bị chính quyền giam giữ thô bạo.

Chai Ling, người đứng đầu của tổ chức Công nhận tất cả phụ nữ (All Girles Allowed) – một phong trào bãi bỏ chính sách một con, , đã nói với Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng bất chấp ý thức hệ bình quân chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Trung Quốc,  thay vì mang lại cơ hội bình đẳng, chế độ Trung Quốc dưới thời Mao Chủ tịch đã cố gắng biến phụ nữ thành đàn ông như là một phần của tầm nhìn độc tài toàn trị của mình.

Chủ nghĩa độc tài vẫn tiếp tục với chính sách một con, Reggie Littlejohn cho biết. Mặc dù chính sách này là chịu trách nhiệm về sự suy giảm dân số đang đe dọa khi dân số Trung Quốc đang già đi vì tỉ lệ sinh sản không tự nhiên của mình – chỉ 1,5 con trên một phụ nữ – nó phục vụ như một công cụ thiết thực kiểm soát hàng trăm triệu người Trung Quốc, đàn ông và phụ nữ y hệt  nhau.

Chính sách một con giao nhiệm vụ cho hơn một triệu con người trong các cơ quan giám sát khác nhau phải săn lùng ra những người phụ nữ đã mang thai mà không có sự phê chuẩn của nhà nước và gửi họ đến các bệnh viện để trải qua ca nạo phá thai cưỡng bức. Ngoài việc giữ thấp dân số, nó cũng duy trì một bầu không khí sợ hãi, Littlejohn nói.

Một yếu tố thúc đẩy nữa là nạn tham nhũng. Bằng các khoản tiền phạt đòi hỏi nhiều nỗ lực từ những người đã bị phát hiện vi phạm chính sách sinh đẻ, chính quyền Đảng hốt về những khoản tiền vô kể.

“Phụ nữ trên toàn thế giới không được tự do, vì một phần năm phụ nữ của thế giới này là  ở Trung Quốc”, Littlejohn nói. “Tập Cận Bình có thể nói bất cứ điều gì nhưng miễn là tiếp tục việc phá thai cưỡng bức, không ai nên coi lời nói của ông ấy là nghiêm túc”.

Tác giả: Leo Timm, Epoch Times | Dịch giả: Ngọc Yến

(Việt Đại Kỷ Nguyên)

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Truyền thông chính thống Trung Quốc công khai thừa nhận “ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc”

Những chia sẻ trên mạng có liên quan tới quan điểm “Đảng Cộng sản Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Quốc” được hưởng ứng mạnh mẽ. (Bắc Kinh - Nguồn: internet)
Những chia sẻ trên mạng có liên quan tới quan điểm “Đảng Cộng sản Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Quốc” được hưởng ứng mạnh mẽ. (Bắc Kinh - Nguồn: internet)

Cùng sự dũng cảm lên tiếng của rất nhiều nhân sĩ trí thức ở Trung Quốc đại lục, những chia sẻ trên mạng có liên quan tới quan điểm “Đảng Cộng sản Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Quốc” được hưởng ứng mạnh mẽ.

Sau những nhân sĩ trí thức như Nhậm Chí Cường, Hạ Vệ Phương và Bào Đồng, báo chí chính thống còn mượn chủ đề nóng gần đây là sự kiện bà Tu You You đoạt giải Nobel Y học để bày tỏ công khai: ĐCSTQ chỉ là một chính quyền mới được thành lập từ năm 1949.

Gần đây sự kiện Tu You You giành giải Nobel Y học trở thành đề tài nóng. Ngày 10/7 vừa qua, trang thông tin The Paper ở đại lục đăng bài về bệnh ký sinh trùng ở Trung Quốc và phỏng vấn Giáo sư Lý Ngọc Thượng thuộc khoa Lịch sử Đại học Giao thông Thượng Hải. Bài viết có tiêu đề khá lạ: “Chính quyền mới sau năm 1949 đối phó với bệnh ký sinh trùng như thế nào?”

Thông tin lạ lẫm từ truyền thông chính thống ở Đại lục thừa nhận: ĐCSTQ chỉ là tổ chức đã dựng nên một chính quyền mới.
Thông tin lạ lẫm từ truyền thông chính thống ở đại lục thừa nhận: ĐCSTQ chỉ là tổ chức đã dựng nên một chính quyền mới.

Khi nhà báo nhắc đến lịch sử bệnh ký sinh trùng, Giáo sư Lý Ngọc Thượng nói: “Sau năm 1949, bệnh ký sinh trùng, gồm cả bệnh trùng hút máu, phát triển đến cao trào trong lịch sử hình thành 100 năm, trở thành vấn đề vệ sinh quan trọng nhất với chính quyền mới.”

The Paper lại hỏi: “Sau năm 1949, chính quyền mới đã có những hành động thế nào đối phó với bệnh ký sinh trùng? Y học Trung Quốc có tác dụng gì không?”

Giáo sư Lý Ngọc Thượng trả lời: “Vấn đề đầu tiên mà chính quyền mới phải đối diện là làm sao trị liệu cho số người mắc bệnh khổng lồ như thế.”

Phần hỏi đáp này nhìn bề ngoài chỉ là bài phỏng vấn bình thường, nhưng vì gặp ngay thời điểm gần đây có phong trào thảo luận “Chủ nghĩa Cộng sản”“Đảng Cộng sản Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Quốc”, vì thế câu chữ “chính quyền mới” trong bài trở thành vấn đề nhạy cảm.

Có người truy hỏi: “Tại sao gọi chính quyền mới? Không nên gọi là Trung Quốc mới à? The Paper có thể lý giải sự khác biệt này không?” Một bạn khác trả lời lại: “Điều này bạn không hiểu à? Trung Quốc là vĩnh hằng, còn chính quyền luôn thay đổi, vì thế nói ‘chính quyền mới’ có gì không đúng?”

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường tuyên truyền trong dân chúng đánh đồng chính quyền ĐCSTQ đồng nghĩa với “tổ quốc”, tuyên truyền ĐCSTQ xây dựng “Trung Quốc mới”. Vì thế, sự việc này không khác gì thổi lửa vào gáy ĐCSTQ. Từ ngày 1/10 kỷ niệm 66 năm ĐCSTQ xây dựng chính quyền vừa qua, các nhân sĩ nổi tiếng lại sôi nổi bàn luận về chủ đề “ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc” cùng vấn đề định nghĩa về “tổ quốc”.

Có nhân sĩ cho rằng, bài báo của báo The Paper lần này đúng là cử chỉ “tiếp thêm sức mạnh”.

Ngày 1/10 vừa qua, học giả về luật nổi tiếng ở đại lục, Giáo sư Luật học Đại học Bắc Kinh là ông Hạ Vệ Phương đã đăng lên mạng Weibo: “Tổ quốc của tôi có thể là nước Tề, cũng có thể tổ tiên của tôi đến từ một nơi xa xôi nào khác. Bất kể thế nào, đã cho rằng lịch sử tổ quốc có từ lâu đời, văn minh sáng lạn, đó tuyệt đối không phải là đất nước vừa hơn 60 năm. Rõ ràng không đúng sự thực và logic…”.

Cùng ngày, nhà văn Bắc Thôn cũng chia sẻ trên mạng Weibo: “Tuyên bố sinh nhật tổ quốc 66 năm, vậy thì trước đó chúng ta toàn là người nguyên thủy à?”

Sáng ngày 2/10, ông trùm bất động sản Nhậm Chí Cường chia sẻ trên Weibo cho rằng:

“Ngày 1/10 của 66 năm trước, chính quyền ĐCSTQ đã kiểm soát đại lục và tuyên bố cho thế giới sẽ thay thế chính phủ Trung Hoa Dân quốc quản lý Trung Quốc. Đó chỉ là một chính quyền mới thành lập, không phải sự ra đời một quốc gia mới.”

Ý kiến của ông Nhậm Chí Cường chỉ trong một tiếng đã có hơn 10 ngàn lượt xem. Nhiều người bình luận, ông Nhậm Chí Cường đã khẳng định quan điểm “ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc”.

Sau đó, ngày 6/10, Thư ký Bào Đồng dưới thời cựu Tổng Bí thư Triệu Tử Dương đã chia sẻ trên Đài Á châu Tự do: “Tôi còn lớn hơn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chục tuổi. Đánh đồng hai khái niệm này với nhau thì tôi không còn biết nói gì nữa.”

Ông Bào Đồng nói:

“Với tôi, tổ quốc đồng nghĩa với quê cha đất tổ, đó phải xuất phát từ tình cảm của tôi, không đồng nghĩa với chính quyền, là thứ luôn thay đổi theo thời gian. Tôi yêu tổ quốc của tôi, không chấp nhận bất cứ ai chà đạp, làm vấy bẩn và hủy hoại nó.”

Theo secretchina

Tinh Vệ dịch

(Đại Kỷ Nguyên VN)

Kim Jong Un: 'Sẵn sàng chiến đấu' chống Mỹ

Hình chụp từ video cho thấy lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động, Bình Nhưỡng, 10/10/2015.
Hình chụp từ video cho thấy lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động, Bình Nhưỡng, 10/10/2015.

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo rằng Bình Nhưỡng “sẵn sàng chiến đấu để chống lại bất kỳ một cuộc chiến tranh nào do Mỹ thực hiện.”

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tuyên bố như thế ngày hôm nay tại lễ duyệt binh để mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động đương quyền.

Buổi lễ có ít quan khách nước ngoài tham dự, nhưng ông Lưu Vân Sơn, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ 5 của Trung Quốc, đã đứng cạnh ông Kim Jong Un trong suốt cuộc duyệt binh.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã bị căng thẳng từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền năm 2011. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên chưa đi thăm Bắc Kinh và đã không đến dự cuộc duyệt binh qui mô lớn của Trung Quốc hồi tháng trước nhân kỷ niệm 70 năm thế chiến thứ hai chấm dứt.

Các nhà quan sát cho rằng việc Trung Quốc phái ông Lưu Vân Sơn đến Bình Nhưỡng kỳ này có thể là một dấu hiệu của sự cải thiện quan hệ.

Trong thời gian qua nhiều người dự đoán Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện một vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa nhân dịp kỷ niệm này. Nhưng các nhà phân tích và các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng không có dấu hiệu của những sự chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm như vậy.

(VOA)

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

TQ cảnh báo chống lại những cuộc tuần hành của Hoa Kỳ ở Biển Đông

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh.
                                Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh.

Trung Quốc đã gửi đi một lời cảnh báo dường như nhắm vào Hoa Kỳ chớ nên có thái độ mà Trung Quốc gọi là “khiêu khích” ở Biển Đông.

Lời cảnh báo được ra sau khi có tin tức hôm qua nói rằng quân đội Hoa Kỳ đang có kế hoạch đưa tàu chiến đến gần các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã ráo riết xây dựng với hy vọng củng cố khẳng định chủ quyền trong vùng biển có tranh chấp.

Theo các bản tin, các giới chức Hoa Kỳ nói họ đang cứu xét việc đưa tàu chiến vào trong khu vực 12 hải lý gần các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh nói là sự mở rộng hợp pháp của lãnh thổ họ trong vòng 2 tuần sắp tới.

Cả Ngũ Giác Đài lẫn Tòa Bạch Ốc đều không xác nhận các bản tin. Tháng trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter phát biểu về tình hình ở Biển Đông, ông nói Hoa Kỳ sẽ “đưa máy bay, tàu và hoạt động vào hoạt động ở bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép, như lực lượng Hoa Kỳ vẫn làm trên khắp thế giới.”

Hoa Kỳ không thừa nhận những khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trong vùng, mà Philippines, Việt Nam và các nơi khác cũng đòi chủ quyền.

Đáp lại một câu hỏi hôm nay về việc Hoa Kỳ có thể tiến hành các cuộc tuần tra, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh “sẽ không bao giờ cho phép bất cứ nước nào vi phạm lãnh hải và không phận của Trung Quốc trong quần đảo Trường Sa, nhân danh việc bảo vệ quyền tự do đi lại trên biển và trên không”.

Chưa rõ Trung Quốc có thể có những biện pháp nào. Một bản tin trên tờ South China Morning Post trích thuật một nguồn tin quân sự ở Trung Quốc gợi ý rằng Bắc Kinh có những chọn lựa “hợp lý về phí tổn cho tình trạng đối đầu như thế chẳng hạn như sử dụng máy bay không người lái để ngăn cản tàu bè.

Không nêu đích danh Hoa Kỳ, bà Hoa nói Trung Quốc hối thúc “các bên liên hệ chớ nên có các hành động khiêu khích, và thực sự có một lập trường có trách nhiệm về hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Ngoài Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều có các khẳng định chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và trong những năm gần đây đã xây dựng 7 hòn đảo nhân tạo ở bán đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa nằm gần như ngay trung tâm những vụ khẳng định chồng chéo nhau đó.

Hoa Kỳ từng tuyên bố sẽ không can thiệp vào những vụ tranh chấp lãnh thổ đang tiếp diển, nhưng sẽ bảo vệ quyền tự do đi lại trên biển trong một khu vực thiết yếu cho hàng hải quốc tế.

Biển Đông là nơi có khoảng 5.000 tỷ đô la giao thương hàng năm và trong chuyến đi mới đây đến Hoa Kỳ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo không nhắm mục tiêu vào bất cứ nước nào.

Trung Quốc nói việc xây dựng thực ra là để củng cố khả năng của họ đóng góp vào sự an toàn của vùng biển và cung cấp những dịch vụ khác như dự báo thời tiết và hỗ trợ tìm kiếm và cứu hộ.

Tuy nhiên, việc hoàn tất hai phi đạo có khả năng xử lý các máy bay quân sự, và các dấu hiệu xây dựng một phi đạo thứ ba, đã khiến Hoa Kỳ và các quốc gia khác kêu gọi Trung Quốc đình chỉ hoạt động “quân sự hóa” ở các tiền đồn hẻo lánh gây thêm căng thẳng trong khu vực.

Bill Ide

(VOA)

Bắc Hàn chầm chậm đổi thay

                                 Ảnh chụp ngày 9/10/2015: Ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng

Khi đi xe vào Bình Nhưỡng, bạn để ý ngay đến bóng tối.

Bóng tối trở nên rất thật trên đường phố: khi đêm đến, bạn đi qua các tòa nhà tập thể ở Bình Nhưỡng mà hầu như không thấy ánh đèn từ cửa sổ. Đây vẫn là đất nước thiếu điện.

Ban ngày, một số panô năng lượng mặt trời được thấy trên một vài ban công, chứng tỏ người dân đang bỏ qua nguồn điện chính thức.

Việc khẳng định hành vi cá nhân như vậy đang diễn ra theo nhiều cách. Sau nạn đói thập niên 1990, kinh tế bắt đầu đổi thay. Người dân tìm cách tự cung tự cấp, rồi đem bán lại. Khi đã xuất hiện, các thị trường này không chịu biến mất và nay được giới chức ngầm thừa nhận.

Một số doanh nghiệp nay hành xử như tổ chức tư bản, cho nhà quản lý được phép giữ lại lợi nhuận.
Một kiểu chủ nghĩa tư bản kỳ lạ đang diễn ra ở Bắc Hàn.

Có tiền ở đó – tiền cho một số người. Bên cạnh cách kinh doanh trong nước đang thay đổi, đường biên giới mềm với Trung Quốc ở phía bắc khiến đủ loại hàng hóa đi vào. Ở các cửa hàng bách hóa tại Bình Nhưỡng, sản phẩm đủ để bán cho những ai có tiền.

                                       Một nhà hàng ở Bình Nhưỡng (ảnh chụp 9/10/2015)

Cũng phải nói lại rằng Bắc Hàn vẫn nghèo hơn các nước, đặc biệt là Hàn Quốc.

Ngày nay, đã có kẹt xe ở Bình Nhưỡng, những con đường đầy xe Trung Quốc nhưng cũng có xe BMW và VW.

                                 Cảnh đường phố ở Bình Nhưỡng (ảnh chụp ngày 9/10/2015)

Nhưng điều không thay đổi là tầm mức kiểm soát chính trị.

Vào thứ Bảy sẽ có lễ duyệt binh kỷ niệm lớn. Các nhà ngoại giao và phóng viên sẽ chứng kiến việc khoe khí tài quân sự, cũng như quyền lực áp đặt lên các công dân nước này.

Người theo dõi được phân công đi cùng các phóng viên, và giới chức ngăn mọi liên lạc với người dân thường, yêu cầu không quay phim.

Sân bay mới tại Bình Nhưỡng thể hiện mâu thuẫn cho chính thể. Nó được xây để giúp hàng triệu hành khách đến thăm, mang theo đồng đôla và euro.

Nhưng giới chức vẫn nghi ngờ người ngoài. Họ muốn du khách và tiền bạc, nhưng không muốn những ý tưởng gây bất ổn.


(BBC)

Trung Quốc nghĩ gì về TPP?

Trung Quốc đang đứng ngoài quan sát và đánh giá những tác động của TPP đối với Trung Quốc và trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh đàm phán và hoàn tất Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.


Tuần này, 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được sự đồng thuận sau 5 năm đàm phán. Song điều đáng chú ý là thỏa thuận này không có sự góp mặt của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là quốc gia lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các cuộc đàm phán TPP khi được công bố lần đầu tiên đã vấp phải sự hoài nghi lớn từ phía Trung Quốc. Thỏa thuận thương mại này được chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cao cũng đúng vào lúc chính quyền này lớn tiếng tuyên bố thực hiện chiến lược “xoay trục sang châu Á”. Quan điểm đó đã có phần dịu bớt trong những năm qua, với việc Bắc Kinh chấp nhận thái độ “chờ xem sao” đối với thỏa thuận thương mại này, song hiện vẫn có những quan ngại rằng TPP là một phần chiến lược “kiềm chế Trung Quốc” của Mỹ.

Tuy nhiên, chính thức thì Trung Quốc giữ thái độ khá trung lập đối với TPP. Phản ứng trước bản thỏa thuận vừa được công bố, Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng Trung Quốc “luôn có một thái độ cởi mở với việc xây dựng các hệ thống phù hợp với nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới và giúp thúc đẩy hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”. Phát ngôn viên này nói thêm rằng TPP là một trong số những thỏa thuận thương mại quan trọng trong khu vực, và Trung Quốc hi vọng thỏa thuận này sẽ giúp đẩy mạnh các kế hoạch liên quan tới các thỏa thuận thương mại khu vực khác.

Trung Quốc chắc chắn đang nghĩ tới Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), một thỏa thuận tự do thương mại với sự tham gia của 10 nước thành viên Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Về mặt nào đó, đây có thể coi là câu trả lời của Trung Quốc về RCEP – và Bắc Kinh sẽ rất muốn RCEP được hoàn tất càng sớm càng tốt.

Hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ hi vọng rằng các cuộc đàm phán RCEP sẽ kết thúc trong năm 2015. Việc hoàn tất TPP càng khiến Bắc Kinh hướng tới mục tiêu này. Việc có sự trùng lặp các thành viên tham gia hai thỏa thuận này – hơn một nửa thành viên TPP cũng sẽ tham gia RCEP – sẽ giúp hạn chế các tác động tiêu cực cho Trung Quốc.

Những tác động tiêu cực đó là gì? Để dự đoán được tác động kinh tế của một thỏa thuận thương mại tự do là một điều phức tạp, song Trung Quốc phải phần nào chịu sự sụt giảm tăng trưởng do đứng ngoài TPP. Một nghiên cứu năm 2012 do Peter A. Petri thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson và Michael G. Plummer thuộc Đại học Johns Hopkins dự đoán Trung Quốc sẽ mất khoản doanh thu khoảng 47 tỷ USD (theo tỷ giá năm 2007) từ TPP, và mức tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ thấp hơn 0,3% so với mức dự kiến khi chưa có TPP. Đó không hẳn là một cú đòn chí tử đánh vào Trung Quốc song là tin chẳng tốt lành gì khi đà tăng trưởng hiện nay của nước này đang yếu dần.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã đưa ra một cái nhìn sơ lược của riêng hãng này về TPP, trong đó bao gồm các tác động kinh tế có thể có đối với Trung Quốc. Theo đó, Tân Hoa Xã thừa nhận nền kinh tế Trung Quốc trong ngắn hạn sẽ chịu tác động tiêu cực “ở mức độ nào đó”. Song Tân Hoa Xã cho rằng trong dài hạn, không một khu vực thương mại tự do nào có thể đóng cửa đối với các nước không phải là thành viên của hệ thống thương mại quốc tế này mà không “hạn chế lớn” tới sự phát triển của chính khu vực này.

Điều đó dường như là để lập luận rằng TPP thực sự không thể không có Trung Quốc. Chính Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong tuần đã phát biểu rằng “nếu Trung Quốc trong tương lai tham gia TPP thì điều đó sẽ có ý nghĩa chiến lược quan trọng”.

Tân Hoa Xã cũng cho rằng Trung Quốc đã thể hiện một mô hình mở cửa “vững chắc, rộng rãi và toàn diện” với dẫn chứng là các thỏa thuận thương mại tự do mới với Hàn Quốc và Úc, RCEP và dự án “Một Vành đai, Một Con đường” của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, mặc dù Trung Quốc chưa tham gia TPP, song có khả năng Trung Quốc sẽ tìm cách tham gia “vào một thời điểm thích hợp” trong tương lai.

Theo The Diplomat

Trần Quang (gt)

(Nghiên Cứu Biển Đông)

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Vì sao bà Clinton không thích TPP?

Bà Hillary Clinton
Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton mới tuyên bố 'không ủng hộ những gì tôi biết về TPP" và nói "tôi lo ngại" về Hiệp định này.

Cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang 'giả vờ' và 'cơ hội' khi ra tuyên bố được cho là 'bài TPP' vào thời điểm 'nhạy cảm' trong chính trị nội bộ trước bầu cử ở Mỹ hiện nay, nhằm tìm đường 'tới Nhà Trắng', một học giả người Mỹ nói với BBC hôm thứ Năm.

Hôm 07/10/2015, nữ ứng viên thuộc Đảng Dân chủ Mỹ cho cuộc bầu cử Tổng thống vào Nhà Trắng năm 2016 tỏ ra 'không ủng hộ' Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương mà Mỹ và 11 quốc gia khác vừa hoàn tất đàm phán kỹ thuật hôm thứ 05/10.

Bà Hillary Clinton nói: "Với những gì tôi biết về nó hôm nay, tôi không ủng hộ những gì tôi biết về TPP... Tôi cố gắng tìm hiểu thêm thật nhiều về thỏa thuận nhưng tôi lo ngại."
    Tôi thấy bà Hillary Clinton, dùng một chữ thường dùng ở Việt Nam, là một người cơ hội, cơ hội chính trị
    PGS. TS. Jonathan London

Bình luận về phát biểu của bà Cinton tại Tọa đàm Bàn tròn trực tuyến tuần này của BBC Việt ngữ hôm 09/10, PGS. TS Jonathan London, nhà nghiên cứu chính trị từ Đại học Hong Kong, nói:

"Nói một từ thôi là giả vờ. Bà cũng như chồng của bà từ lâu đã ủng hộ những hiệp định về thương mại. Nhưng bà đang cố gắng để tìm được con đường tới Nhà Trắng.

"Tôi là một người thực sự quan tâm đến tác động của các hiệp định thương mại đối với lao động ở Mỹ chẳng hạn.

"Nhưng tôi thấy bà Hillary Clinton, để dùng một chữ thường xuyên được dùng ở Việt Nam, là một người cơ hội, như là một cơ hội chính trị.

"Tôi cũng lo một chút là cái phát biểu của bà sẽ tác động tới TPP ở Mỹ.

"Nhưng trên hết, tôi cũng thấy buồn về quyết định này, bởi vì tôi nghĩ nó không chân thành. Nó không thật thà.

"Và tôi hy vọng là bên Mỹ, tôi ít khi ủng hộ cho Đảng Cộng hòa, nhưng tôi hy vọng là những người mà khách quan hơn sẽ thấy là những vấn đề mà bà Hillary Clinton nêu không chỉ là khác so với những gì mà bà đã nói từ trước đây, mà về mặt lôgíc, nó không đảm bảo."
 
Thời điểm nhạy cảm

Học giả Mỹ cho rằng vợ chồng bà Clinton đã có những thái độ 'đóng kịch' trong chính trị nội bộ Mỹ để 'ghi điểm', 'lấy phiếu'.

Tiến sỹ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Quan hệ Quốc tế, thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đưa ra bình luận tại cuộc Tọa đàm.

Ông nói: "Tôi đồng ý với ông Jonathan London ở chỗ ở đây là thời điểm nhạy cảm trong chính trị nội bộ Mỹ, bởi vì bà Hillary Clinton là một trong những ứng cử viên sáng giá của Đảng Dân chủ.

"Do vậy mà phát biểu của bà hiện nay có thể có những tính toán khác. Cần phải có thời gian để nghiên cứu và đánh giá rõ hơn... Điểm thứ hai là hiện nay, TPP dù sao cũng được coi là một thành công của Chính phủ của ông (Barack) Obama.
    Tôi đồng ý với ông London ở chỗ ở đây là thời điểm nhạy cảm trong chính trị nội bộ Mỹ, bởi vì bà Clinton là một trong những ứng cử viên sáng giá của Đảng Dân chủ. Do vậy mà phát biểu của bà hiện nay có thể có những tính toán khác
    TS. Trần Việt Thái

"Tuy vậy nói đến đây, thời điểm hiện nay thì mới chỉ là kết thúc đàm phán về mặt kỹ thuật thôi. Còn phải rà soát pháp lý. Các nước đều phải tiến hành rà soát pháp lý.

"Và phải có một thời gian, tôi nghĩ, ít nhất cũng phải một năm trở lên hoặc một năm rưỡi trở lên để trình cho Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền thông qua, thì khi đó TPP mới có hiệu lực.

"Do vậy liên quan trực tiếp đến nước Mỹ thì ở thời điểm hiện nay, trong tương quan chính trị nội bộ Mỹ có một điểm rất đặc biệt ở Quốc hội, là ông Obama có lẽ nếu muốn thông qua, lại phải dựa vào đảng viên của Đảng Cộng hòa."
 
Kỳ lạ, đặc thù
 
TS. Trần Việt Thái cho rằng ý kiến của bà Hillary Clinton về TPP 'hơi kỳ lạ' và phản ánh 'đặc thù' trong chính trị nội bộ trước bầu cử Tổng thống của Mỹ hiện nay.

Theo TS Trần Việt Thái, đây là một điểm mang tính 'đặc thù' của chính trị nội bộ Mỹ. Và ông nói tiếp:

"Gần đây có một số đảng viên Đảng Cộng hòa, hình như 6-7 người gì đấy, có gửi thư đề nghị phải quan tâm đến vấn đề này, vấn đề kia, nếu không họ sẽ không thông qua và cái số này vừa đủ để có thể làm thay đổi tương quan lực lượng.

"Do vậy mà tới đây, chuyện rà soát pháp lý, chuyện báo cáo trong vòng 90 ngày và cách trình của Chính phủ ra Quốc hội là đặc biệt quan trọng, và thời điểm tôi nghĩ tới đây bầu cử nữa, thì chắc là sẽ phải đợi thêm một thời gian sau bầu cử lắng xuống, khi có Chính phủ mới, khi đó thì mới tính được chuyện nó sẽ được thông qua như thế nào."

"Nhưng rõ ràng tương quan lực lượng hiện nay hơi kỳ lạ, hơi đặc thù đối với nước Mỹ và những phát biểu như vừa rồi, những nhận xét của ông Jonathan London vừa rồi có điểm hết sức đáng chú ý," Tiến sỹ Trần Việt Thái nói với Tọa đàm thứ Năm của BBC.

Quý vị có thể theo dõi toàn văn cuộc Tọa đàm Bàn tròn của BBC tại đây,, chương trình có sự tham gia của các khách mời là TS Trần Việt Thái, Bộ Ngoại giao VN, TS. Jonathan London, Đại học Thành thị Hong Kong, PGS. TS Phạm Quý Thọ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Luật sư Lê Công Định từ Sài Gòn, Luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa, Canada, Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp từ Sài Gòn và nhà báo Vincent Ni, BBC Tiếng Trung.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các nội dung của Tọa đàm trong các bài vở tiếp theo, mời quý vị đón theo dõi.

PGS. TS. Jonathan London 'lo ngại' về phát biểu của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về Hiệp định TPP vừa hoàn tất đàm phán tại Hoa Kỳ. 

(BBC)

"Trùm an ninh TQ" vừa thị sát, Chủ tịch tỉnh "ngã ngựa" giữa đêm

"Trùm an ninh TQ" vừa thị sát, Chủ tịch tỉnh "ngã ngựa" giữa đêm
            Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc Tô Thụ Lâm vừa bị "ngã ngựa". Ảnh: China.com

Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc Tô Thụ Lâm bất ngờ bị Bắc Kinh công bố "ngã ngựa" chỉ vài ngày sau khi "trùm chống tham nhũng" Vương Kỳ Sơn đến thị sát tại đây.

Trang Sina (Trung Quốc) cho hay, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) Vương Kỳ Sơn kết thúc chuyến khảo sát 3 ngày tại tỉnh Phúc Kiến vào hôm 26/9 vừa qua.

11 ngày sau đó, vào 23h30 ngày 7/10 - khi Trung Quốc vẫn còn trong "tuần lễ mừng Quốc khánh", website của CCDI bất ngờ đăng tải thông tin: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến Tô Thụ Lâm "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đang tiếp nhận điều tra của tổ chức".

Tô Thụ Lâm, sinh năm 1962, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến từ tháng 3/2011. Trước đó, từ 6/2007-3/2011, ông này là Tổng giám đốc Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc (SINOPEC).

Là một quan chức trẻ và "leo" lên những vị trí cao từ rất sớm, nhưng Tô Thụ Lâm được đánh giá là người trầm lặng, thận trọng và "không tìm thấy vấn đề".

Theo China.com, thông tin bất ngờ trên đã làm chấn động quan trường tỉnh Phúc Kiến.

Chương trình động viên cho đại hội thể dục thể thao thanh niên tỉnh Phúc Kiến theo dự kiến diễn ra vào sáng nay (8/10) cũng bị hủy bỏ bởi Giám đốc điều hành của Ủy ban tổ chức đại hội này chính là... Tô Thụ Lâm.

Được biết, Tô Thụ Lâm "ngã ngựa" khi đang ở Bắc Kinh.Ông này tới đây vào trưa ngày 1/10 và các nhân viên đi cùng "không nhận thấy điều gì bất thường". Tô thường chỉ tới Bắc Kinh khi tham dự các hội nghị của Trung ương.

China.com cho hay, nếu không có gì bất thường, Tô Thụ Lâm đã có mặt trên chuyến bay ngày 7/10 trở về Phúc Kiến để tham dự sự kiện sáng nay.

 Ông Vương Kỳ Sơn trong chuyến công tác ở Phúc Kiến hồi cuối tháng 9. Ảnh: Xinhua
          Ông Vương Kỳ Sơn trong chuyến công tác ở Phúc Kiến hồi cuối tháng 9. Ảnh: Xinhua

Không tháp tùng chuyến thị sát của "trùm an ninh TQ"

Vương Kỳ Sơn thực hiện chuyến khảo sát tỉnh Phúc Kiến từ 24-26/9, tuy nhiên Tô Thụ Lâm không tháp tùng ông trong chuyến công tác này.

Hôm 25/9, tờ Phúc Kiến Nhật báo đăng tải thông tin cho hay sáng cùng ngày, Tô "đến trung tâm chỉ huy phòng chống lụt bão-hạn hán của tỉnh Phúc Kiến để nắm bắt tình hình cơn bão số 21, kiểm tra và bố trí công tác đề phòng".

Sau khi ông Vương rời Phúc Kiến, ngày 28/9, tỉnh Phúc Kiến tổ chức hội nghị Ủy viên thường vụ tỉnh để "truyền đạt và quán triệt tinh thần trong bài phát biểu của Vương Kỳ Sơn", nhưng Tô Thụ Lâm không tham gia hội nghị này.

Hôm 30/9 - 1 ngày trước Quốc khánh Trung Quốc, Tô vẫn tham dự một hoạt động công khai với các lãnh đạo khác thuộc tỉnh ủy Phúc Kiến.

China.com cho biết, giống như nhiều quan chức bị "ngã ngựa" khác ở Trung Quốc, trước khi Tô Thụ Lâm bị điều tra cũng đã có nhiều "phong thanh" rằng ông này "sắp có chuyện".

Những thông tin "vỉa hè" này thường im ắng sau một thời gian. Vào thời điểm "gió yên biển lặng" thì quan chức đó... đã bị xử lý xong.

Hải Võ

(Soha)

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Trung Quốc tại Lào : Một sự hiện diện không được người dân hoan nghênh

media
                 Ảnh thành phố Boten ở Luang Namtha, tháng 3/2011, trước lúc khu vực bị đóng.
                                                  AFP PHOTO / HOANG DINH Nam

Sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc ở miền Bắc Lào ngày càng quan trọng, và đặc biệt gia tăng từ khoảng 5 năm nay. Đã có hiện tượng Lào bị « mất » chủ quyền tại một số « nhượng địa » cho Trung Quốc khai thác. Vấn đề sự hiện diện nặng nề của Trung Quốc tại Lào đã khiến người dân bắt đầu bức xúc.

Thông tín viên của RFI phụ trách khu vực Đông Nam Á, Arnaud Dubus, mới đây đã đi khắp vùng này trong vòng một tuần lễ, ghé qua các tỉnh Luang Prabang, Oudomxay, Luang Namtha và Bokéo để tìm hiểu tình hình.

Từ những điều tai nghe mắt thấy tại nghe,  Arnaud Dubus cho biết chi tiết  như sau về sự hiện diện ngày càng đáng kể của Trung Quốc tại Lào :

Arnaud Dubus : Đây là một hiện tượng diễn ra trên nhiều cấp độ : Trước tiên ở cấp cá nhân. Người Trung Quốc nhận được từ chính quyền địa phương của họ ở miền Nam Trung Quốc một loại tiền thưởng gọi là tiền phụ cấp đi xa, nếu ra nước ngoài thì có thể lên đến 80.000 euro cho mỗi người.

Nếu họ nhận tiền thưởng này, họ không được quyền quay về Trung Quốc trước một thời hạn được quy định là nhiều năm. Nhiệm vụ của họ là phải trở thành các nhà thầu thành công ở miền Bắc Lào.

Nhiều người Trung Quốc thuộc diện này đã đến thuê đất của người Lào trong các tỉnh phía bắc, trồng trọt, nuôi tôm cá. Họ đôi khi bán sản phẩm của họ trên thị trường tại chỗ, nhưng đối với những công trình khai thác nông nghiệp lớn như là những đồn điền trồng chuối, trồng bắp ngô và cao su, sản phẩm đều được xuất về Trung Quốc.

Trong khu vực này cũng có nhiều công ty nhỏ của người Trung Quốc, những tiệm làm và bán bánh mì, cửa hiệu, khách sạn, nhằm phục vụ số khách du lịch rất đông người Trung Quốc.

Song song với các cá nhân nói trên, thì những đại công ty cũng hiện diện ở Lào, ví dụ như khu khách sạn 5 sao lớn nhất đang được xây dựng ở cố đô Luang Prabang, thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn Trung Quốc.

RFI : Anh cũng đã đến viếng những vùng do người Trung Quốc kiểm soát và có đặt các sòng bạc casino ?

Arnaud Dubus : Đúng vậy, tôi đã đến hai vùng mà chính phủ Lào đã nhượng cho những tập đoàn Trung Quốc trong thời hạn 99 năm và là những nơi có các sòng bạc.

Vùng đầu tiên là Boten, thuộc tỉnh Luang Namtha. Nơi đây từng có sòng bạc casino, khách sạn hạng sạng và một trung tâm thương mại bán sản phẩm miễn thuế, tất cả đều được mở vào năm 2003.

Tuy nhiên, các hành vi phạm pháp tại nơi này - những người tại chỗ nói đến các vụ ám sát, người bị mất tích - đã bùng lên đến mức chính quyền tỉnh Vân Nam đã phải cho đóng cửa khu Boten vào năm 2011, và chỉ cho mở lại cách đây 8 tháng mà thôi.

Thế nhưng Boten vẫn giống như một thành phố ma, với một nửa bị bỏ trống, những ngôi nhà, xe hơi sang trọng bỏ hoang.

Sòng bạc thứ nhì ở tỉnh Bokéo, không xa biên giới Thái Lan. Nơi đây cũng ở trên đất Lào, nhưng tất cả là do người Trung Quốc kiểm soát. Đồng hồ thì cũng theo giờ Bắc Kinh, ngôn ngữ duy nhất được sử dụng là tiếng Hoa và tiền được dùng là đồng yuan.

Các làng người Lào nằm trong các khu vực này đã bị chính phủ Lào cho dời đi nơi khác. Tôi đã đến một số làng này và người dân đã tỏ thái độ rất bất bình về chỗ ở mới của họ do các tập đoàn Trung Quốc xây dựng. Sau một hai năm thì trần nhà, ngay cả mái nhà, bị sụp.

Những người bị di dời mất đi phương tiện kiếm sống chẳng hạn như ruộng đồng của họ, và cho dù họ được bồi thường, nhưng cách sống đã thay đổi, và cuộc sống đã trở nên rất khó khăn.

RFI : Như vậy thì người dân trong vùng có oán ghét người Trung Quốc hay không ?

Arnaud Dubus : Có chứ ! Người ta thấy rất rõ. Một cách rất tự nhiên, hầu như tất cả người Lào mà tôi gặp được trong vùng đều nói về sự thâm nhập kinh tế của Trung Quốc, và nhiều khi với nhận định rất tiêu cực.

Một ví dụ cụ thể : Một cô thư ký của chính quyền địa phương Luang Prabang đã đưa lên Facebook vào tháng 7 vừa qua một tài liệu chính thức cho thấy là chính quyền địa phương này có dự án nhượng thác nước ở Kuang-Si cho một tập đoàn Trung Quốc. Thác nước này, cách Luang Prabang độ nửa tiếng đồng hồ nếu đi bằng xe hơi, là một trong những thắng cảnh tự nhiên của vùng. Hàng chục ngàn người Lào đã phản đối trên mạng internet, họ đã buộc được chính quyền địa phương đình hoãn dự án.

Nói chung, chính phủ Lào đề cập đến đầu tư Trung Quốc thường dưới góc độ tích cực, trong khuôn khổ tình hữu nghị bền vững giữa Trung Quốc và Lào. Nhưng đôi khi chính phủ Lào cũng nhận thấy là họ đã đi quá xa và buộc phải điều chỉnh lại.

RFI :Việt Nam cũng có một sự hiện diện kinh tế mạnh mẽ ở Lào, và còn lâu đời hơn nữa. Có thể so sánh như thế nào sự hiện diện này với Trung Quốc ?

Arnaud Dubus : Đúng như vừa nói, sự hiện diện kinh tế của Việt Nam tại Lào lâu đời hơn nhiều, phải nói là từ nhiều thế hệ. Sự hiện diện này tập trung ở phía Nam nhiều hơn, trong vùng Savannakhet.

Cái khác biệt lớn là người Lào ít nhìn người Việt Nam như một mối đe dọa kinh tế đối với họ Và điều đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân : Trước tiên là người Việt Nam thường làm những nghề cá thể, như mở tiệm uốn tóc, chăm sóc sắc đẹp, hành nghề thủ công, hay bán hàng rong. Và nhất là người Việt Nam khéo nhịn, không phô trương, hòa nhập với người Lào. Họ nói tiếng Lào, ăn mặc kiểu Lào và cưới hỏi, lập gia đình với người Lào.

Người Trung Quốc đến Lào trong những đợt gần đây thì giữ cách biệt, không hòa nhập với dân chúng địa phương. Họ sống biệt lập với người Lào - người Trung Quốc sống với người Trung Quốc - và cũng không muốn hay cố gắng hòa nhập, và nhiều khi họ cũng không nói được tiếng Lào. Và dĩ nhiên là những điều này càng làm tăng sự nghi kỵ của người Lào đối với những người mới đến này.

Arnaud Dubus, Mai Vân

(RFI)

Ông Tập Cận Bình “săn” con của ông Giang Trạch Dân

Gần đây, sau khi bị chính quyền Trung Quốc phát lệnh truy nã, bà Dương Tú Châu sống lưu vong ở nước ngoài, đã lên tiếng về người con của ông Giang Trạch Dân là Giang Miên Khang liên quan đến nhiều vụ án tham nhũng. Ông Giang Miên Khang lại trở thành tâm điểm chú ý.
Gần đây, sau khi bị chính quyền Trung Quốc phát lệnh truy nã, bà Dương Tú Châu sống lưu vong ở nước ngoài, đã lên tiếng về người con của ông Giang Trạch Dân là Giang Miên Khang liên quan đến nhiều vụ án tham nhũng. Ông Giang Miên Khang lại trở thành tâm điểm chú ý.

Gần đây, bà Dương Tú Châu, người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liệt vào dành sách “truy nã đỏ”, hiện đang sống tại nước ngoài đã lên tiếng cho rằng bản thân bà sở dĩ bị quy vào tội tham ô và bị điều tra là vì đắc tội với cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Bà Dương khẳng định mình là đối tượng bị “bức hại chính trị” và rằng ông Giang Miên Khang, người con thứ của ông Giang Trạch Dân mới là kẻ “thầm lặng phát đại tài”. Tiết lộ của bà Dương đã khiến ông Giang Miên Khang trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông.

Bà Dương Tú Châu lên tiếng về ông Giang Miên Khang

Bà Dương Tú Châu từng giữ chức Trợ lý Thị trưởng thành phố Ôn Châu, Phó Thị trưởng thành phố Ôn Châu, Phó Trưởng phòng Xây dựng tỉnh Chiết Giang. Ngày 20/4/2003, bà chạy trốn qua Mỹ. Ngày 22/4/2015, Trung tâm Quốc gia về Tội phạm Hình sự Quốc tế của ĐCSTQ công bố danh sách 100 tội phạm quốc gia liên quan đến những vụ án tham nhũng nghiêm trọng chạy trốn ra nước ngoài và xếp vào lệnh truy nã đỏ, trong đó bà Dương Tú Châu đứng vị trí hàng đầu.

Ngày 30/9 vừa qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn của truyền thông nước ngoài, bà Dương Tú Châu lên tiếng cho biết việc bà bị điều tra trước đây “nguyên nhân chính là vì đắc tội với ông Giang Trạch Dân”. Trong lúc bà giữ chức Phó Thị trưởng quản lý về xây dựng của thành phố Ôn Châu, ông Giang Miên Khang, người con thứ của ông Giang Trạch Dân đã đòi bà cấp cho 500 mẫu đất nhưng nhiều lần bị bà từ chối, một phần vì đây là việc làm không chính đáng, hơn nữa cũng không tìm đâu ra nhiều đất thế để cấp cho ông ta.

Lần này, bà Dương Tú Châu xóa tan sự im lặng, không do dự khẳng định những tin đồn về những khu đất đai của ông Giang Miên Khang trước đây.

Ông Giang Miên Khang liên quan đến vụ án ông Chu Chính Nghị

Được biết, ông Giang Trạch Dân có hai người con là ông Giang Miên Hằng và ông Giang Miên Khang. Trong đó ông Giang Miên Khang, một người từng du học ở Đức, tương đối im tiếng hơn người anh là ông Giang Miên Hằng. Việc giới thiệu lý lịch của chính quyền ĐCSTQ về ông ta cũng khá mờ nhạt, mọi người không mấy ai biết tin về “hành trình phát tài” của con người này. Có lẽ điều đó phù hợp với cách giáo huấn “lặng lẽ làm giàu” của ông Giang Trạch Dân, cho đến khi xảy ra vụ án lớn về bất động sản của ông Chu Chính Nghị, người được cho là giàu nhất Thượng Hải, liên quan đến hai anh em ông Giang Miên Hằng, Giang Miên Khang và khu đất vàng ở Thượng Hải.

Theo báo chí đưa tin, khi đó khu đất không phải đất trống, nhưng những người dân sống bao đời nay ở đó lại không được bồi thường, họ cũng không dám phản kháng việc bị khống chế di dời chỉ vì con của ông Giang Trạch Dân đã nhắm mảnh đất này.

Luật sư nhân quyền ở Thượng Hải là ông Trịnh Ân Sủng khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài đã tiết lộ, ông Giang Miên Khang có liên quan đến việc này. Ông từng tìm hiểu hơn 20 tài liệu do quan chức cấp Cục trở lên đã nghỉ hưu và cán bộ pháp chế của thành phố Thượng Hải cung cấp, cho thấy hai người con của ông Giang Trạch Dân có liên quan đến vụ án ông Chu Chính Nghị.

Luật sư Trịnh Ân Sủng nói, chính quyền Thượng Hải đã sắp xếp để ông Chu Chính Nghị giành được khu đất vàng “8 miếng phía đông” (phía đông bắc khu Tĩnh An, thành phố Thượng Hải, diện tích khoảng 176.400 mét vuông, chính phủ chia thành 8 lô vào tháng 5/2002). Sau đó lộ ra người con cả của ông Giang Trạch Dân là ông Giang Miên Hằng lấy danh nghĩa Công ty Đầu tư Liên hợp Thượng Hải chiếm được một miếng, người con thứ là ông Giang Miên Khang dùng danh nghĩa Ủy ban Xây dựng thành phố Thượng Hải chiếm được một miếng. Vì thế ông Chu Chính Nghị kỳ thực là công cụ kiếm tiền cho hai người con của ông Giang Trạch Dân, là kẻ chịu tội thay cho gia đình nhà Giang.

 Ông Giang Miên Khang và vụ án Bảo hiểm xã hội Thượng Hải

Ngoài ra, ông Giang Miên Khang còn liên quan đến vụ án Bảo hiểm xã hội Thượng Hải.

Ngày 30/8/2011, WikiLeaks công bố một bức điện mật do phía Lãnh sự quán Mỹ trú tại Thượng Hải báo tin cho Washington vào ngày 14/12/2006.

Nội dung bức điện mật tiết lộ: Nhiều con cái của giới quan chức lãnh đạo cao nhất trong ĐCSTQ liên quan đến vụ án Bảo hiểm Xã hội Thượng Hải, nhưng vì bảo vệ cái gọi là “đoàn kết” của ĐCSTQ, ngoài con của ông Trần Lương Vũ thì những người khác đều không có mấy khả năng bị đưa ra tòa, trong đó có cả hai người con của ông Giang Trạch Dân cùng con gái vàng của cựu Phó Thủ tướng Hoàng Cúc trước đây.

Bức điện còn đặc biệt nhắc đến tiết lộ của nghiên cứu viên Chu Mai Nhạn ở thành phố Thượng Hải cho biết: Người con thứ của ông Giang Trạch Dân là ông Giang Miên Khang đã thông qua con của ông Trần Lương Vũ mà liên quan đến vụ án này.

Ông Giang Miên Khang cướp bóc không biết chùn tay

Vào tháng 10/2014, luật sư Trịnh Ân Sủng tiết lộ, ông đã nhiều lần báo cho Ủy viên Bộ Chính trị Vương Kỳ Sơn về hành vi cấu kết tham ô giữa ông Giang Miên Khang và Thư ký Ủy ban thành phố Thượng Hải là Hàn Chính Tương. Ông Giang Miên Khang có chức vụ cao nhất trong Ban Xây dựng thành phố Thượng Hải đã tham ô quá nhiều nhưng xưa nay chưa từng để bên ngoài biết. Có thể nói, các phi vụ bán đấu giá những khu đất vàng ở thành phố Thượng Hải, nói không quá, mỗi khoản giao dịch nếu truy manh mối đều dẫn đến chỗ của ông ta.

Vào đầu tháng 1 năm nay (2015), phe quân đội của ĐCSTQ công bố điều tra 16 quan chức quân đội, trong đó có nguyên Phó Viện trưởng Học viện Chính trị Nam Kinh là Đới Duy Dân. Luật sư Trịnh Ân Sủng tiết lộ, vụ án này cũng liên quan đến ông Giang Miên Khang với việc chiếm đoạt khu đất quân đội ở Thượng Hải.

Theo tiết lộ của luật sư Trịnh Ân Sủng, cùng với việc ông Cốc Tuấn Sơn nắm quyền hành trong quân đội trước đây, ông Giang Miên Khang đã nhờ đó chiếm dụng đất quân đội tại nhiều địa bàn trên toàn quốc không mà biết chùn tay.

Ông Giang Trạch Dân sử dụng bọn tham quan cai trị đất nước, vì thế con của ông ta ỷ vào quyền thế mà vơ vét không biết mệt mỏi, được xem là “đệ nhất tham quan của Trung Quốc”. Cũng từ đây, quan chức ĐCSTQ từ trên xuống dưới đều tìm mọi cách vơ vét, và ông Giang Trạch Dân bị dân chúng phong làm “Tổng huấn luyện viên đội quân hủ bại của ĐCSTQ”.

Gần đây, Ủy ban Kỷ luật ĐCSTQ loan tin “đánh giặc trước tiên hãy hạ tướng giặc” (cầm tặc tiên cầm vương). Có nhân sĩ phân tích, phe cánh của ông Tập Cận Bình trong đối đầu với phe cánh của ông Giang Trạch Dân đã đi vào giai đoạn thực chất, việc tóm tổng chỉ huy đội quân hủ bại là ông Giang Trạch Dân có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Tinh Vệ biên dịch

(Đại Kỷ Nguyên VN)

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Cựu quan chức cao cấp LHQ bị cáo buộc tham nhũng

Cựu Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc John Ashe.
                                    Cựu Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc John Ashe.

Một cựu Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bị bắt giữ trong một vụ bê bối tham nhũng rộng lớn liên quan đến một doanh nhân Trung Quốc tìm cách giành ảnh hưởng trong những giao dịch bất động sản.

Nhà chức trách cáo buộc ông John Ashe, đại sứ Liên Hiệp Quốc từ Antigua và Barbuda, người từng là Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 2013, nhận hơn 1,3 triệu đôla tiền hối lộ từ những doanh nhân người Trung Quốc, một phần để thúc đẩy cho một hội nghị của Liên Hiệp Quốc về kiến trúc trị giá nhiều triệu đôla được tổ chức ở Macau.

Ông ta phải đối mặt với những cáo buộc âm mưu, nhận hối lộ và gian lận thuế liên quan đến phi vụ này. Ông ta bị cáo buộc cùng với năm người khác trong đó có Francis Lorenzo, một Phó đại sứ Liên Hiệp Quốc từ Cộng hòa Dominicana.

Tỉ phú Trung Quốc Ng Lap Seng hôm thứ Ba cũng bị buộc tội cùng với trợ lý Jeff Yin. Cả hai người đã bị bắt giữ hồi tháng trước về những cáo buộc riêng rẽ.

Theo đơn khiếu tố, những khoản hối lộ được sắp xếp thông qua một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York. Hai quan chức của tổ chức đó cũng bị cáo buộc trong cuộc điều tra.

Đơn khiếu tố cho biết phi vụ này diễn tiến suốt ba năm, từ năm 2011 đến năm 2014 và bao gồm nhiệm kỳ của ông Ashe ở Liên Hiệp Quốc.

(VOA)

Tiết lộ kỹ thuật tấn công từ xa điện thoại thông minh của tình báo Anh, Mỹ

VietnamDefence - Nha Liên lạc chính phủ (cơ quan tình báo điện tử Anh GCHQ) có thể truy cập các máy điện thoại thông minh mà chủ nhân không biết và dùng điện thoại đó để nghe lén tất cả những gì diễn ra xung quanh và chụp ảnh.

                                                                    Edward Snowden

Đó là tiết lộ mới của cựu nhân viên NSA và CIA Edward Snowden cho biết.

Theo Snowden, để truy cập được vào điện thoại thông minh, các cơ quan đặc vụ chỉ cần gửi một tin nhắn mã hóa cho người dùng điện thoại.

GCHQ và NSA đã đầu tư những khoản tiền lớn cho công nghệ Dreamy Smurf cho phép “bẻ khóa smartphone và điều khiển nguồn điện điện thoại, hoặc nghe tất cả những gì diễn ra xung quanh bạn, kể cả khi điện thoại bị tắt vì họ có những công cụ để bật điện thoại lên”.

Bởi vậy, sau khi truy cập được vào điện thoai, có thể thấy chủ nhân điện thoại gọi điện cho ai, viết tin nhắn gì, vào các trang mạng nào, thường đến những chỗ nào và hay kết nối vào những điểm kết nối Wi-Fi nào.

Snowden gọi GCHQ là “công ty con của NSA” và nhấn mạnh rằng, NSA “đang cung cấp các công nghệ, giao các nhiệm vụ để GCHQ sau đó thực hiện. Các mục tiêu theo dõi chính là các nghi can khủng bố và các nghi phạm khác.


Nguồn: aif, rusplt, 6.10.15.

(VietnamDefence)

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Tiết lộ động trời về việc bà Hillary Clinton đánh chồng

Cố vấn chính trị Roger Stone, nguyên trợ lý Tổng thống Mỹ Richard Nixon, trong cuốn sách "The Clintons’ War on Women” đã viết rằng sự tàn ác của Hillary Clinton với chồng bà tiếp diễn trong một thời gian dài.

tin nhap 20151005232807
                    Cựu Tổng thống Bill Clinton và cuốn sách "The Clintons’ War on Women”

Trong cuốc sách mới xuất bản của mình, ông Stone viết rằng cựu Đệ nhất phu nhân thực sự "dễ bị những cơn bộc phát giận dữ đối với chồng mình, và thậm chí đối với các nhân viên bảo vệ của cơ quan mật vụ".

Đặc biệt, Stone kể rằng bà Clinton đã "đánh chồng bằng vật cứng, cào cấu ông bằng móng tay, gây chảy máu"- theo New York Post.

Cuốn sách kể về sự xuất hiện của vết xước lớn trên má Bill Clinton sau khi ông gặp Barbara Streisand tháng 3/1993. Ông Stone viết rằng bà Clinton đã làm om sòm với chồng về vụ này, sau đó bộ phận báo chí Nhà Trắng phải thông báo chính thức rằng Bill Clinton bị đứt da khi cạo râu.

Trong bối cảnh bà Clinton đang nỗ lực để thể hiện cho các cử tri thấy mặt mềm mỏng trong tính cách của mình, thì sự xuất hiện của cuốn sách trên giống như là một gáo nước lạnh.

G.K

Nguồn:(Theo RIA Novosti, AP)

(Petrotimes)

Các nước vùng Vịnh lên kế hoạch đáp trả hoạt động của Nga tại Syria

Một số cường quốc trong khu vực Trung Đông đã lặng lẽ chuyển tiền, vũ khí và các hỗ trợ khác cho các chiến binh nổi dậy Syria với quy mô lớn chưa từng có.

Mặc dù một số nhà phê bình phương Tây đã tạm hạ thấp giọng chỉ trích Nga về lập trường bảo vệ Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau thành công của các vụ không kích chống khủng bố IS, nhưng một nhóm đối thủ của ông Assad vẫn thấy hoạt động của Moscow là một hành vi khiêu khích.

Theo tờ Guardian của Anh ngày 4/10, một số cường quốc trong khu vực Trung Đông đã lặng lẽ chuyển tiền, vũ khí và các hỗ trợ khác cho các chiến binh nổi dậy Syria với quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm ứng phó với sự tham gia của Nga.

                       Nga không kích các mục tiêu của khủng bố IS tại Syria. Ảnh Guardian.

Việc các quốc gia trên đầu tư mạnh vào một cuộc xung đột ở Syria được xem là một phần của cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng với đối thủ khu vực là Iran và củng cố cam kết trước đó cần phải loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad.

"Không có tương lai cho Assad ở Syria", Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel Al-Jubeir cảnh báo một vài giờ sau khi vụ không kích đầu tiên của Nga ở Syria diễn ra. 

"Sự can thiệp của Nga là một trở ngại lớn đối với những quốc gia ủng hộ phe đối lập, đặc biệt là các nước trong khu vực như Qatar, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Nó có thể thu hút phản ứng mạnh mẽ từ các nước này và tạo ra nguy cơ leo thang xung đột", Julien Barnes-Dacey, một nhân viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu cho biết.

Khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ, Ả Rập Saudi đã nêu rõ lập trường của mình rằng ông Assad phải ra đi. Nhưng cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã và sẽ thay đổi điều đó, ông Mohammed Alyahya - một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu King Faisal và Hồi giáo ở Riyadh cho biết.

Alyahya lo ngại rằng sự tăng cường hiện diện quân sự của Nga và Iran ở Syria có thể kích động các nước phản đối chính phủ Assad tăng cường hỗ trợ của họ cho phe đối lập Syria. Điều đó có nguy cơ làm tình hình khu vực mất ổn định hơn, đổ máu nhiều hơn.

Theo các nhà phân tích, Ả Rập Saudi đã tăng cường hỗ trợ cho quân nổi dậy Syria ở miền Nam Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar tăng hậu thuẫn cho phe nổi dậy tại miền Bắc.  

Chiến dịch không kích của Nga tại Syria cũng đã thúc đẩy sự hình thành các liên minh lớn trên cơ sở các nhóm đối lập có ảnh hưởng nhất tại Syria, nhà phân tích khu vực Ali Bakeer cho biết thêm.

Lo ngại chính phủ Assad có thể sụp đổ để lại một khoảng trống quyền lực nguy hiểm, các nước vùng Vịnh đã thúc đẩy một quá trình chuyển đổi chính trị và dốc tiền hỗ trợ phe đối lập Syria. Tuy nhiên, các cuộc không kích của Nga đã làm thay đổi tính toán của họ. 

Điều đó buộc các nước này phải tăng cường sự hỗ trợ của họ cho phe nổi dậy Syria, mặc dù nó đang bị giới hạn vì nhiều lý do. Thổ Nhĩ Kỳ đang bị cản trở bởi những bất ổn trong nước và khả năng phải tiến hành lại cuộc bầu cử gây tranh cãi sau khi thỏa thuận ngừng bắn với người Kurd sụp đổ. 

Qatar và Ả Rập Saudi đã bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh tốn kém và đẫm máu ở Yemen khiến cả nguồn lực quân sự lẫn tài chính để hỗ trợ cho các đồng minh bên ngoài đều còn hạn chế. Hơn nữa, phương Tây cũng cấm các nước này chuyển vũ khí công nghệ cao cho các lực lượng đối lập ở bên ngoài.

Tuy nhiên, việc ngừng chống đỡ cho phe nổi dậy ở Syria sẽ đồng nghĩa với việc để Iran củng cố vị thế của mình ở quốc gia này - một điều mà các nước trên đơn giản là không thể chấp nhận được.

Chỉ riêng sự tăng cường hỗ trợ của Ả Rập Saudi, quốc gia tỏ ra không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình nhất, cũng đủ để làm leo thang tình hình, nhà phân tích Hassan Hassan, tác giả cuốn "ISIS: Bên trong đội quân của khủng bố", cho hay.

Theo ông, Ả Rập Saudi tin rằng cách tốt nhất để ứng phó với sự tham gia không kích của Nga ở Syria là tăng cường hỗ trợ cho quân nổi dậy Syria để cân bằng tình hình trên mặt đất, khiến Moscow nhận ra các giới hạn mà họ có thể đạt được và điều chỉnh cách tiếp cận của họ.

Ả Rập Saudi cũng đặc biệt quan ngại về việc Mỹ có thể rút lui khỏi chiến lược về Iran sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Tehran. 

Dẫu vậy, cũng có một bộ phận ở Ả Rập Saudi có cái nhìn lạc quan hơn về sự tham gia của Nga tại Syria khi cho rằng, nó sẽ giúp làm giảm tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực. 

Nhìn chung, rủi ro tình hình Syria có thể leo thang vượt qua ngoài lãnh thổ của quốc gia này vẫn còn. Mức độ đối đầu giữa Iran và Ả Rập Saudi ở một số điểm nóng trong khu vực vẫn đáng lo ngại.

Để loại trừ rủi ro này rất cần có một trung gian hòa giải. Tuy nhiên, cả Mỹ lẫn Nga hiện đều không đủ khả năng để buộc hai đồng minh của họ là Ả Rập Saudi và Iran ngồi vào bàn đàm phán giải quyết bất đồng với nhau.  

Nguyễn Hường

(Giáo Dục)

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Lê Phan - Cùng một chuyến đi

Đó là câu chuyện của chuyến công du của hai vị khách nổi tiếng đã đụng độ tại cùng một quốc gia vào cùng một thời điểm nhưng với những lý do khác hẳn nhau và đã được sự đón tiếp cũng như diễn dịch khác hẳn.

 Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp báo sau hội đàm tại Nhà Trắng. (Ảnh: AFP)

Tòa Bạch Ốc đã trải thảm đỏ cho cuộc viếng thăm thực rõ ràng là “công du” cho Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng, trong khi, bên ngoài khối ngoại giao, tin tức về chuyến viếng thăm của ông chỉ làm người ta nhìn rồi bĩu môi. Và tại sao không? Ông Tập không được coi như là người của nhân dân, ngay cả ở xứ của ổng bên Bắc Kinh, và ông ta đã không bay 6,921 dặm đến Hoa Kỳ chỉ để bắt tay các công dân và hôn các em bé của họ.

Chuyến công du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francis đến Hoa Kỳ, ngược lại, tuy cũng có cảnh chụp hình với Tổng thống Barack Obama và gia đình, nhưng nhanh chóng trở thành sáu ngày đi liên miên ở khu vực đông bắc của Hoa Kỳ từ thủ đô Washington đến New York trở lại Philadelphia, nơi ngài tìm cách gặp tất cả mọi người từ những di dân không có giấy tờ đang lo sợ cho tương lai của mình đến những tù nhân đang bị giam giữ.

Vâng, đúng là ông Tập có được 21 phát súng thần công chào đón ở thủ đô cường quốc số một của thế giới, nhưng Đức Giáo Hoàng đã dành được hầu hết thời gian trên các hệ thống truyền thông và nhiều lời ca ngợi hơn là ngài chờ đợi. Và mỗi lời nói của ngài đều được phát ra trực tuyến, không cắt xén.

Bài diễn văn của ngài trước Quốc Hội có thể đã được đọc bằng một giọng tiếng Anh hơi ngập ngừng, có khi hơi khó nghe, nhưng những tình cảm đóng gói trong đó và giọng nói thành khẩn của ngài đã có lúc làm cho người mà sắp trở thành cựu chủ tịch Hạ Viện phải nhỏ lệ. Rồi cảnh Đức Giáo Hoàng gặp một em bé 5 tuổi chen qua hàng rào canh gác để được ngài bế lên để trao một tấm carte yêu cầu ngài ủng hộ cải tổ luật di dân. Có gì cảm động hơn.

giao hoang francis mang tinh yeu thuong den philadelphia hinh 2

Và rất ít người có thể quên được cảnh khi ở Philadelphia, Đức Giáo Hoàng vừa bước xuống phi cơ, chào đón những người dân tìm đến và đang trên đường leo lên xe hơi, bỗng quay trở lại vì ngài thấy một em bé ngồi xe lăn. Hình ảnh vị giáo hoàng hôn lên đầu của cậu bé Michael Keating 10 tuổi, mà cha em, ông Chuck, đang điều khiển ban nhạc của một trường trung học để chào đón Đức Giáo Hoàng, đã trở thành ngay lập tức một hiện tượng loan truyền trên Internet.

Ngược lại, âm hưởng quân sự của chuyến viếng thăm của ông Tập đã trở thành ồn ào nhưng như cái trống, rỗng tuếch. Đúng, ông Tập đã bảo chuyến viếng thăm của ông đến Thủ đô Washington là “khó quên,” nhưng rất ít người Mỹ nghĩ đến ông và cũng chẳng để ý gì đến ông dầu ông có đến hay không. Và ngay cả bữa quốc yến mời ông cũng chả thu hút được bao nhiêu sự chú ý so với những câu hỏi lan tràn trên Internet về nơi nào có thể tìm được một dấu hiệu “Popemoji,” hay là tò mò tìm hiểu các loại y phục của vị giáo hoàng.

Trên truyền thông Hoa Kỳ và thế giới, hai chuyến đi cũng được tường thuật khác hẳn, nhất là nếu so sánh với truyền thông của Trung Cộng.

Vào sáng Thứ Sáu, ông Tập Cận Bình hưởng điều được coi là cao điểm biểu tượng của chuyến công du là 21 phát súng thần công chào đón khi ông đứng kế bên Tổng Thống Barack Obama bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Nhưng đối với đa số người dân Hoa Kỳ thì đó chỉ là chuyện phụ, các hệ thống truyền thông chính đã sang ngày thứ tư tường thuật suốt ngày đêm chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Francis đến Hoa Kỳ. Chuyến công du của ông Tập, ít nhất đối với truyền thông Hoa Kỳ, đã bị lu mờ trước chuyến công du của vị giáo hoàng được ngưỡng mộ rộng rãi, đặt câu hỏi về thời điểm cũng như đối nghịch với tường thuật của truyền thông Trung Cộng, vốn có vẻ chỉ biết đến chuyến công du của ông Tập mà quên mất chuyến công du của Đức Giáo Hoàng.

Một bản tin của Thông Tấn Xã Reuters đã gọi tường thuật “kín mít” của truyền thông nhà nước về chuyến đi của ông Tập. Truyền thông được kiểm soát chặt chẽ của Bắc Kinh đã tập trung vào nghi thức, nghi lễ để chứng tỏ là ông Tập được kính nể khi ông đến Seattle và rồi đến Washington.

Sự tường thuật rất ngưỡng mộ của truyền thông nhà nước cho ông Tập, vốn đang phải khó khăn đối phó với bất ổn trên thị trường tài chánh và một nền kinh tế đang hoạt động ngày càng yếu dần ở vào lúc mà ông đang tìm cách củng cố quyền lực của mình trước cuộc đại hội tối quan trọng vào năm 2017 của đảng Cộng Sản Trung Quốc, hẳn là có chủ đích.

Truyền thông Trung Cộng cũng nhấn mạnh đến liên hệ cá nhân của ông Tập với Hoa Kỳ, với Tân Hoa Xã đưa lên trang Facebook của mình một đoạn video, mặc dầu quên không nhắc là Facebook bị cấm ở Trung Cộng, cho thấy ông Tập đưa ra một bộ mặt thân thiện cho người dân Hoa Kỳ.

Phóng viên Jane Perlez, phóng viên Bắc Kinh của nhật báo The New York Times, kể lại là khi phi cơ của Chủ Tịch Tập Cận Bình hạ cánh xuống phi trường Seattle mở đầu chuyến công du Hoa Kỳ của ông, 22 nhà báo Trung Cộng đã xuống phi cơ ở cửa sau. Họ đã được chọn lựa kỹ lưỡng từ các tờ báo và đài truyền hình CCTV, đài phát thanh quốc gia, cho một chuyến đi tường thuật quan trọng nhất của truyền thông Trung Cộng. Công việc của họ, trong sáu ngày tiếp theo đó sẽ là tường thuật cho các vụ xuất hiện công khai của ông Tập theo một kịch bản được soạn trước bởi các phụ tá của chính chủ tịch họ Tập để cung cấp cho số khán giả đông đúc trên truyền hình và Internet.

Theo một vị giáo sư báo chí ở Trường đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, người đã từng làm việc cho CCTV, thì đoan chắc là một phụ tá chính của ông Tập, cầm đầu Văn phòng Trung ương Đảng của đảng Cộng Sản, sẽ bàn thảo về cách tường thuật cho chuyến đi với CCTV. Một phát thanh viên nổi tiếng, được lãnh tụ ưa chuộng, sẽ được chọn trước chuyến đi, và có thể là giám đốc CCTV hay là một phó giám đốc cũng đi theo nữa.

Các phóng viên của Tân Hoa Xã và Nhân Dân Nhật Báo, hai cơ quan truyền thông quan trọng của chế độ, cũng được chỉ định tham dự cuộc tường thuật. Những bài tường thuật của họ sẽ được đưa lên các địa chỉ Internet nhiều khách như Tencent.com hay là Sina.com, còn riêng các địa chỉ này thì không được có phóng viên riêng theo chân lãnh tụ. Giáo Sư Trần Cương giải thích là các địa chỉ này đã nhận chỉ thị từ cái tựa đề nào được quyền xài, đến câu chuyện nào được cho phép để lại trên Internet bao lâu. Giáo Sư Trần nói là đây là chuyến công du đầu tiên của một chủ tịch từ khi Internet đã trở thành quan trọng ở Trung Cộng, thành ra chính quyền sẽ chỉ muốn sử dụng các địa chỉ Internet một cách giới hạn. Ông bảo, “Họ coi Internet không đủ nghiêm trang và đứng đắn và không tạo nổi nhận thức về nghi thức. Đó là lý do tại sao ban tuyên truyền dựa chính vào CCTV.”

Nghi thức, quyền lực và tiền tài là những đề tài chế ngự tường thuật của truyền thông ở Trung Cộng. Hình ảnh ông Tập và Tổng Thống Obama đứng ở cửa của Dinh Blair House, dinh quốc khách đối diện với Tòa Bạch Ốc được trưng lên nhiều lần. Thông điệp là để nói ông Tập đã được đón tiếp trọng thể và mời vào một nơi rất đặc biệt. Điều còn có lẽ lý thú hơn mà các tay chỉ huy tuyên truyền không để ý hay coi là không quan trọng là cảnh tuy ông Obama đứng rất gần ông Tập, nhưng tay ông đã khoanh lại trong một cử chỉ rõ ràng là chán ngán.

Khi ông Tập đến gặp các tổng quản trị của các công ty hàng đầu về kỹ thuật của Hoa Kỳ ở tổng hành dinh của Microsoft ở Redmond, Washington, tựa đề trên tấm hình của Tân Hoa viết: trị giá của công ty là 2.5 ngàn tỷ, bằng GDP của Anh Quốc!

Chuyến đi của Đức Giáo Hoàng đến Hoa Kỳ, ngược lại, hầu như là không được nhắc đến trên truyền thông Trung Cộng. Cũng xin thêm Tòa Thánh không có liên hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh kể từ khi đảng Cộng Sản lên cầm quyền hồi năm 1949. Nhưng sự việc là Đức Giáo Hoàng Francis, một trong những vị giáo hoàng cấp tiến nhất trong nhiều thế hệ nay, đã lôi cuốn được những đám đông lớn và loại chào đón mà bình thường người ta chỉ dành cho các ngôi sao âm nhạc trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến Hoa Kỳ của ngài, vốn kết thúc ở Philadelphia hôm Chủ nhật trước. Chả trách các hệ thống truyền thông Hoa Kỳ đã tường thuật sống từng bước, từng lời của ngài.

Đặc biệt là những điều bất ngờ xảy ra trong khi ông Tập đang công du đã bị báo chí Trung Cộng lờ đi. Sự đón tiếp nồng hậu và chân thành đối với Đức Giáo Hoàng ở New York và loan báo từ chức đột ngột của Chủ Tịch Hạ Viện John A. Boehner đã đẩy sự xuất hiện của ông Tập ra khỏi truyền hình Hoa Kỳ, và đẩy ông Tập ra khỏi trang nhất của các nhật báo.

Rằng việc Đức Giáo Hoàng đã làm ông Tập bị lu mờ ở Hoa Kỳ không đời nào được CCTV nhắc đến. Và ông Boehner ư, ngay cả khi ông đang tại chức, đối với khán giả Trung Cộng, ông có gì quan trọng đâu?

Và dĩ nhiên báo chí nhà nước Trung Cộng đã quên mất là còn có một lãnh tụ nữa cũng đến thăm các tổng quản trị của các đại công ty kỹ thuật Hoa Kỳ. Sự tương phản giữa cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cứng ngắc của ông Tập với họ so với cuộc gặp gỡ giữa Thủ Tướng Narendra Modi của Ấn Độ trong một phiên “họp làng” với Tổng Quản Trị Facebook Mark Zuckerberg thật rõ ràng. Khi ông Modi run giọng nhớ lại thời thơ ấu nghèo nàn, cả hội trường đã xúc động theo ông. Trong khi liên hệ với Trung Cộng ngày càng khó khăn cho các công ty kỹ thuật vì tấn công tin tặc và cấm cản không cho đột nhập thị trường, chuyến đi của ông Modi làm nổi bật tiềm năng vĩ đại mà ngành kỹ nghệ tin học thấy ở Ấn Độ.

Ông Jorge Guajardo, cựu đại sứ Mexico ở Bắc Kinh từ năm 2007 đến năm 2013, hiện đang sống ở Washington, đã rất chí lý khi ông nói, “Đối chọi với một người không có quân đội, không có sức mạnh kinh tế mà bị hoàn toàn lu mờ, tôi nghĩ thật đáng kinh ngạc. Nhưng tôi không nghĩ là người Trung Quốc đã thấy sự tương phản đó.” Trong khi Giáo Sư Ming Xia, một giáo sư chính trị học của Viện Đại Học City University of New York còn huỵch toẹt hơn, “Đức Giáo Hoàng cầu nguyện với người không nhà và nói chúng ta đều bình đẳng trước Đức Chúa Trời, người cha thật của tất cả. Ông Tập nghĩ ông là cha của nhân dân Trung Quốc thành ra ông đã tự coi là mình có quyền của Thượng Đế!”

Lê Phan

(Người Việt)

CIA khai trương cục tình báo mạng DDI

VietnamDefence - Để thích ứng với thế kỷ XXI và không thua kém đối thủ NSA thuộc Bộ Quốc phòng, CIA thành lập cục mới DDI chuyên trách tình báo mạng và an ninh mạng .

                                               CIA khai trương cục tình báo mạng DDI

Ngày 1/10/2105, Cục Tình báo trung ương Mỹ CIA chính thức ra mắt cục tình báo mới với trọng tâm hoạt động là không gian mạng trong quá trình cải tổ nội bộ rộng lớn mà các quan chức tình báo nói là cũng sẽ bao gồm việc lần đầu tiên thành lập 6 trung tâm chỉ huy khu vực của CIA nhằm hợp lý hóa hoạt động tình báo trên toàn cầu.

Việc thành lập Cục Đổi mới kỹ thuật số Directorate for Digital Innovation (DDI) đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 50 năm CIA đã thành lập một cục mới, và dự kiến nó sẽ là một di sản trọng yếu mà Giám đốc CIA John O. Brennan để lại cho cơ quan.

Tuy nhiên, trong khi các quan chức CIA đã coi việc thành lập DDI như phần nổi của một công cuộc cải tổ nội bộ xảy ra trong hậu trường trong nhiều tháng qua, đó là việc hình thành các trung tâm đặc trách mới gồm: phản gián, vũ khí và chống phổ biến, chống khủng bố - mà nhiều khả năng sẽ làm xáo trộn lực lượng nhân sự của CIA trên toàn thế giới.

Các nguồn tin CIA mô tả việc thành lập các trung tâm mới như một cái gì đó giống với việc Lầu Năm góc thành lập trong mấy thập niên gần đây các đầu mối chỉ huy tác chiến khu vực gồm Bộ chỉ huy Trung tâm, Bộ chỉ huy miền Nam và Bộ chỉ huy châu Phi, được thiết kế để đem đến sự tập trung và rõ ràng đến với các lực lượng, phương tiện quân sự Mỹ với các nhiệm vụ khác nhau rải khắp các khu vực cụ thể.

Một tuyên bố của CIA cung cấp cho tờ The Washington Times mô tả “10 Trung Tâm đặc trách mới” của CIA được thiết kế để “làm nơi tích hợp các khả năng và đem toàn bộ các loại kỹ năng hoạt động, phân tích, hỗ trợ, kỹ thuật và kỹ thuật số để đối phó với những vấn đề an ninh quốc gia cấp bách nhất của nước Mỹ. 

“Các Trung tâm đặc trách (Mission Centers) mới không bị ràng buộc vào một cục duy nhất nào và sẽ làm việc với tất cả các cơ quan, đơn vị của CIA để nâng cao hơn nữa khả năng hội nhập và tương tác”, tuyên bố cho biết. “Chúng được tổ chức để tận dụng đầy đủ lợi thế của các cán bộ và bộ phận CIA có chuyên môn và năng lực thực hiện nhiệm vụ CIA”.

Việc cải tổ bao gồm việc thành lập ra 10 trung tâm riêng biệt: 6 trung tâm đặc trách riêng rẽ các khu vực (Châu Phi, Đông Á và Thái Bình Dương, Châu Âu và Á-Âu, Cận Đông, Nam Á và Trung Á, và Tây bán cầu); và 4 trung tâm đặc trách nhiệm vụ (phản gián, chống khủng bố, các vấn đề toàn cầu, và vũ khí và chống phổ biến).

Nhưng việc thành lập DDI có lẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn cả vì hoạt động tình báo không gian mạng đã giành vị trí trung tâm trong thế giới tình báo trong những năm gần đây, nhất là trong bối cảnh các vụ hacking lớn mà giới chức Mỹ đổ tội cho Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran và một loạt các nhân tố phi nhà nước.

Việc thành lập DDI cho thấy, CIA đang ngày càng có khuynh hướng cố gắng tương xứng với tình hình chung của làng tình báo Mỹ trong thế kỷ XXI, nơi mà các cơ quan tình báo khác, cụ thể là Cục An ninh quốc gia NSA - cơ quan chuyên về tình báo mạng và tình báo điện tử - đã nổi lên trở thành cơ quan giữ vai trò định hình chi phối chính sách tình báo của nước Mỹ.

Tuyên bố của CIA nói rằng, DDI được “thiết kế để thúc đẩy phổ biến ứng dụng các khả năng kỹ thuật số và mạng tiên tiến trong toàn CIA”. Nay nó đã được chính thức thành lập và vận hành, nó “liên kết 4 cục của CIA - Cục Phân tích, Cục Hoạt động, Cục Khoa học và Công nghệ, Cục Bảo đảm”, CIA cho biết.

Giám đốc CIA Brennan được trích dẫn trong báo cáo nói: “Nỗ lực Hiện đại hóa là không chỉ là về việc thay đổi cách thức mà CIA được tổ chức; đó là về cách chúng tôi làm việc cùng nhau mỗi ngày để mang những năng lực tốt nhất của CIA ứng phó với những thách thức chúng tôi phải đối mặt. Loại thay đổi này sẽ mất thời gian”.

“Với cấu trúc mới của CIA được lập ra, chúng tôi sẽ làm theo trong suốt những tuần và tháng tới đây bằng cách hành động dựa trên thông tin phản hồi phê bình từ cán bộ, nhân viên và và tập trung vào các vấn đề cơ bản”, Giám đốc CIA nói.

Nguồn: CIA goes live with new cyber directorate, massive internal reorganization / Guy Taylor // 

Washington Times, 1.10.2015.

(VietnamDefence)