Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Người Buôn Gió - Chuyện nghề.

Ngày đó mình làm cho công ty quảng cáo Ky Vy, do lãng tử Mai Kỳ bây giờ làm giám đốc. Độ ấy Mai Kỳ nhà ta phong độ, xế hộp bóng loáng, . Cả một toà nhà mấy tầng làm văn phòng, có phòng giám đốc, thư ký, phòng họp đâu ra đấy.

Mình chịu trách nhiệm thi công, tên trong danh sách công ty là thế. Nhưng mình có xưởng gia công sản xuất riêng với dăm thằng thợ. Hạch toán độc lập, tức là mình nhận lại của Mai Kỳ trọn phần sản xuất biển quảng cáo tính tiền theo mét vuông cho từng biển nhỏ, hoặc trọn gói cho tấm biển lớn ngoài quốc lộ.  Quân của mình khi thi công thì mặc áo đồng phục công ty Ky Vy.
 

Mai Kỳ đúng là cầu kỳ, văn phòng của Kỳ lúc nào cũng sạch sẽ, trơn tru, láng bóng như văn phòng Tây. Thư ký chân dài, xinh đẹp tên Châu Anh và một cô nữa. Văn phòng còn có giá hồ sơ, giá  sách và những bức tranh sơn mài khổ to và cả những bức ảnh nghệ thuật.

Mai Kỳ còn có máu chụp ảnh, đợt đó dân chụp ảnh hay ngồi tụ ngoài Nhà Thờ, quán của vợ chồng ông gì quê Ninh Bình mình không nhớ tên. Mai Kỳ giao du với hội Na Sơn, Đoàn Kỳ Thanh, Xuân Bình, Lê Tiến Đạt.. mấy ông giờ vẫn thấy trên Facebook  này hàng ngày, nhất là thằng Na Sơn.  Đời Mai Kỳ phong lưu, đi giao dịch nhận hợp đồng, xong về vất béng cho mình làm. Kỳ lúc nào cũng rạch ròi, nguyên tắc việc thằng nào thằng đấy chịu trách nhiệm. Nói chung là việc mình sơ suất thì mình chịu trách nhiệm, còn đôi khi Kỳ lỡ sơ suất thì mình cũng san sẻ  cùng. Ví dụ có lần làm cái biển ở Cầu Chui, mình bảo thiết kế kiểu này thì có ngày đổ sụp. Kỳ bảo mình nói linh tinh, người ta tính sức gió trên mét vuông, áp mốt phe cái mẹ gì đó một tràng. Mình đành làm theo thiết kế, cuối cùng vào một ngày mưa bão to  nghe tin cái biển ấy đổ. Kỳ gọi mình đến đó giải quyết, may là mình cẩn thận chụp lại hình ảnh đổ, các vết gẫy  gập rồi mới dỡ. Hôm sau Kỳ bảo mình làm ẩu, mình giơ ảnh ra cho xem gẫy gập ở ngang cây sắt phi 120 mlm. Nếu nó là mối hàn, hay chân cột thì mình chịu. Chứ còn ngang cây sắt thì rõ là tại thằng thiết kế bảo dùng cái loại sắt ống thế.

Lần ấy làm lại theo thiết kế của mình, làm cột như cột điện sắt của thời Pháp hoặc kiểu 4 cái thang đấu vào nhau. Có lẽ đến bây giờ cái biển ấy vẫn còn thì phải. Sau quả đấy thì thôi thiết với chả kế, Mai Kỳ chỉ làm hình ảnh trên mặt biển, còn phần khung thi công, thiết kế kết cấu thế nào là mình làm nốt.

Một hôm mình phải đi Phú Thọ làm biển, ở cái đoạn đường cách thành phố đến 20 cây số mà lại cần giàn giáo. Cần phải đến 8 bộ giàn giáo, dựng làm 2 tầng. Muốn có giàn giáo phải xuống thành phố thuê, rồi lại thuê xe chở, bốc lên, dỡ xuống, dựng lên để dùng lại dỡ ra xếp lên xe tải chở về trả. Bọn quân của mình bàn chuyện đi giàn dáo, như thế mất cả ngày công và tốn kém. Mình đúng là sếp có khác, mình nói cần đéo gì, giàn giáo chạy đầy đường kia kìa. Thế là mình ra đường vẫy một cái xe khách, nó hỏi đi đâu, mình xoè mấy tờ 100 ra bảo chỉ dừng lại một tiếng thôi, không phải đi đâu cả. Thằng phụ xe tưởng mình hâm, mình nhét tiền vào tay nó giải thích là mình cần mượn cái nóc xe để bọn mình trèo làm cái biển quảng cáo kia trong vòng một tiếng. Nó hiểu ý hô ngay ông tài chính đánh xe vào, lùa khách xuống bảo nghỉ giải lao xe sửa một lúc. Vui ở chỗ là lúc làm cả thằng phụ xe lẫn lái xe đều phụ giúp lên rất nhanh, vừa làm hai ông nhà xe khen bảo đời chưa gặp ai quái chiêu như mình.

Làm nhanh gọn, đỡ tốn kém, mình vui cho quân vào nhà hàng đặc sản rừng chén gà đồi Phú Thọ, ngọn sắn non muối xào tỏi, cá chép om dưa và bia lon. Đang lúc ấy thì Mai Kỳ gọi điện, ối trời ơi, giọng êm ái khiến mình giật mình nghi thằng cha này tính mưu gì. Mọi lần nói gì với mình không giọng trịch thượng thì rất cáu gắt, quyền uy.

Kỳ hỏi làm thế nào, anh em tinh thần sức khoẻ ra sao? Hỡi ơi, mình tưởng nghe nhầm lần nữa, chuyện mình làm thế nào thì do mình, miễn là công việc hoàn thành thì mình nhận tiền, liên quan gì ông ấy mà thăm hỏi tử tế vậy. Nhưng phép thì vẫn trả lời đầy đủ, báo cáo tiến độ hoàn thành. Mai Kỳ bảo lúc nào về nhớ lên văn phòng nói chuyện nhé.

Mình về lên văn phòng,  Kỳ mặt mũi rất thân thiện, không hề quan cách như mọi khi, gọi tiếp tân lấy cà phê. Hỏi han gia cảnh, híc híc, bao nhiêu lâu mình làm, Kỳ chưa bao giờ biết mình ở đâu thế nào. Chỉ biết là giao bản vẽ, mình làm nửa chừng thì ứng tiền một nửa, làm xong thì đợi lâu lâu hợp đồng đó thanh lý thì lấy nốt. Chuyện thân mật một hồi, Kỳ mới nói.

- Hôm mày đi, lúc anh xuống dưới chỗ máy tính mày ngồi, thấy bài mày viết. Anh thực sự bất ngờ và cảm động, không ngờ người như mày lại viết hay và tình cảm thế. Bấy lâu cứ nhìn bên ngoài nghĩ mày loại dùi đục chấm mắm cáy. Thế trước kia học gì, làm gì?

Mình kể chả học gì, đi bụi đời, đi tù. Tù về muốn làm người lương thiện thì đi học nghề hàn, làm quảng cáo thôi. Khi mình kể, thấy mắt Kỳ có vẻ ngân ngấn như xót thương. Mình mới hiểu Kỳ là người rất tình cảm sau cái vẻ khó tính và đầy khệnh khạng quan cách. Từ đấy trở đi mỗi lần đến văn phòng anh em tâm sự nhiều, hay đi đâu công việc Kỳ gọi mình đi cùng, kể cả đến các đối tác lớn sang trọng. Công việc êm xuôi thì chuyện gia đình Kỳ trục trặc, anh ta bỏ bê hết, vác máy ảnh lang thang thành lãng tử Mai Kỳ như bây giờ.

Nhưng trong lúc lang thang ấy, Kỳ vẫn đôi lần cố gắng bằng quan hệ của cá nhân để xin cho mình việc làm tờ báo nào đó. Tiếc rằng mình không thể làm cho bất cứ tờ báo nào trên đất nước này, thà mình làm thợ hàn hay dân cờ bạc, cầm đồ, cá độ chứ nhất quyết không chui vào làm báo nhà nước quản lý.  Mình sợ Kỳ giận, nên Kỳ nói đến đó phỏng vấn mình cũng đi, đến nơi họ bảo viết thử một vài bài, mình về không viết. Kỳ giận nói mình không có chí, suốt đời long đong chả đâu vào đâu.

Sắp vào mùa đông thứ ba mình ở châu Âu, học bổng vẫn dư dả để không phải nghĩ đến bất cứ điêu gì về vật chất. Tất cả bảo hiểm nhà cửa , điện, nước, sưởi... những thứ người khác phải căng mình làm để chi trả thì mình được bộ văn hoá Đức đài thọ và thêm gần 2000 euro cầm tay để chi tiêu trong vòng một tháng. Tiêu có bét nhè thì vẫn dư dả vài trăm, bởi thế mình có tiền giúp người này, người kia ở quê nhà.

Cố nhân Mai Kỳ thì vẫn phiêu diêu khi vào bắt đầu bước vào tuổi trung niên. Hôm trước trong status của Osin Huy Đức, có đầy anh tài còm, thấy Mai Kỳ còm. Mình vào còm chen, bị mắng như hồi xưa hay đi với nhau. Bỗng nhiên bao kỷ niệm tràn về.

Hôm nay có người đưa bức ảnh đường phố Hà Nội, mình vào còm.

- Hà Nội đẹp quá, ngày trước mình cũng sống ở đó một thời gian.

Bùi Thanh Hiếu

(Người Buôn Gió Blog)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét