“Những người ủng hộ dân chủ cũng háo hức chờ đợi TPP, như một cây đũa thần mang lại một không khí dân chủ cho đất nước. Nhưng với sự đố kị nhau, với những cách hành xử thiếu văn hóa, với sự suy sụp của niềm tin hiện nay thì dân chủ sẽ có hình thù ra làm sao? Cái công đoàn độc lập kia sẽ hoạt động như thế nào, có thực sự phục vụ cho những người trông cậy vào nó, cho sự đi lên của đất nước, của dân tộc hay không? Hay lại chỉ làm cho cái đất nước này phân hóa thêm, tan hoang thêm?”
Thông tin TPP được kí kết làm nức lòng nhiều người dân Việt. Mặc dù chưa biết nội dung những cam kết mà Việt nam phải chấp nhận có gì thay đổi vào phút chót không, nhưng nhìn chung, ai cũng nhìn thấy một cơ hội từ TPP, ai cũng mong Việt nam sẽ thực sự chuyển mình với TPP.
10 tháng trước, tôi tham gia Ngày Hội Asean do Câu lạc bộ Doanh nhân Sài gòn tổ chức, đánh dấu việc một thị trường Asean chuẩn bị chính thức được kết nối. Chỉ còn không đến 90 ngày nữa, mà chẳng thấy mấy doanh nghiệp chuẩn bị được gì để tận dụng cơ hội khi thị trường Asean được kết nối. Chỉ thấy làn sóng Thái lan đang dìm ngập chúng ta.
Chúng ta sẽ tận dụng được gì về kinh tế? Cả nước Việt nam có bao nhiêu luật sư am tường luật kinh tế quốc tế? Chúng ta có bao nhiêu chiến lược gia am hiểu các bước thâm nhập thị trường quốc tế? Chúng ta có bao nhiêu nhà kinh tế có khả năng nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách quốc tế? Hay chúng ta sẽ trở thành bãi rác phế thải của cả thế giới, từ xe cộ, máy móc, trang thiết bị y tế, đến cả dược phẩm, thực phẩm…?
Còn nhớ hồi mới có máy tính, nhiều sếp bắt phải mang khẩu trang khi làm việc với máy tính, sợ làm chúng lây virus từ người sử dụng. Hay khi mới có CTScan, có bác sĩ viết giấy chỉ định với y lệnh gọn lỏn “CTScan”, làm cho khoa chẩn đoán hình ảnh không biết phải thực hiện làm sao. Việc chúng ta mang khẩu trang khi sử dụng máy tính, hay viết chỉ định “CTScan” cho thấy người dân không được chuẩn bị đúng mức khi chúng ta có cơ hội tiếp cận với sự tiến bộ. Nhưng việc đó không gây thiệt hại nhiều. Còn bây giờ, khi thế giới đã trở nên phẳng, những sai lầm dù nhỏ cũng luôn phải trả giá đắt.
Với thói quen lề mề, đi trễ về sớm, vô trách nhiệm trong công việc, tính ích kỉ, chỉ biết cái lợi nhỏ trước mắt của một bộ phận rất lớn người lao động Việt nam, chúng ta sẽ gặt hái được gì từ TPP? Thói quen “tận tụy” một cách “trăm voi không được bát nước xáo” của một bộ phận trí thức. thói quen bợ đỡ cấp trên, đàn áp cấp dưới của một bộ phận công chức sẽ đưa đất nước ta đến đâu? Và đặc biệt, thói quen mù mờ, thiếu minh bạch để vòi vĩnh, nhũng nhiễu… sẽ đặt chúng ta vào chỗ nào trên bản đồ thế giới?
Nhìn một cách hình tượng, TPP lột bỏ hết các tấm giáp hộ thân của những người tham gia, lúc đó, chúng ta chỉ còn sử dụng chính sức mạnh của mình, và đối tác hoàn toàn có quyền đâm lê ngay vào yếu huyệt của ta. Nếu ta không biết xoay xở chống đỡ, nếu ta không biết cách chọc vào yếu điểm của họ thì chúng ta sẽ chỉ mãi thua thiệt.
Những người ủng hộ dân chủ cũng háo hức chờ đợi TPP, như một cây đũa thần mang lại một không khí dân chủ cho đất nước. Nhưng với sự đố kị nhau, với những cách hành xử thiếu văn hóa, với sự suy sụp của niềm tin hiện nay thì dân chủ sẽ có hình thù ra làm sao? Cái công đoàn độc lập kia sẽ hoạt động như thế nào, có thực sự phục vụ cho những người trông cậy vào nó, cho sự đi lên của đất nước, của dân tộc hay không? Hay lại chỉ làm cho cái đất nước này phân hóa thêm, tan hoang thêm?
Ngày nay, đã không còn sếp nào bắt nhân viên phải cạo râu, mang khẩu trang khi tiếp xúc với máy tính, có lẽ cũng không còn bác sĩ nào chỉ định “CTScan” hay “MRI”… nữa. Đấy là thành công sau 25 năm hội nhập. Hi vọng rằng chúng ta sẽ mau chóng thích nghi và tận dụng TPP, như một phương tiện đưa chúng ta đến bến bờ của tự do, hạnh phúc. Chúng ta sẽ không có 25 năm chỉ để trả giá cho bài học vỡ lòng như trước đây. Vì tốc độ của thế giới bây giờ đã quá nhanh so với trước đây và so với chúng ta.
Chúng ta phải tỉnh táo và quyết tâm, nếu TPP có khả năng đưa chúng ta đến hạnh phúc thì nó cũng hoàn toàn có khả năng mang bất hạnh đến cho chúng ta. TPP mang cái gì đến cho chúng ta, phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta, không có người Mỹ, người Nhật hay bất cứ người nào quyết định thay cho chúng ta điều đó cả.
Theo FB Võ Xuân Sơn
(Ba Sàm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét